gồm cả đèn quặng gắn trên mũ bốn thành viên đội khảo cổ đều nhạt nhòa
dần đi, trước mắt tối đen chẳng khác nào đít nồi.
Mọi người thất kinh, quả nhiên đội khảo cổ vẫn chưa bước ra khỏi kẽ hở
trong động không đáy, thời gian đang quay vùn vụt về thời điểm mười một
giờ đúng, đồng thời đưa đột khảo cổ đến nơi mà Tư Mã Khôi vứt chiếc hộp
thiếc. Entroypy có thể tự do dịch chuyển thời gian trong kẽ hở theo ý muốn,
mà không cần đến yếu tố Nhị Học Sinh sống hay chết, và cũng chẳng liên
quan gì đến vị trí mà đội khảo cổ đứng trong động không đáy, chỉ cần nó
thấy mọi người có hành động nào có khả năng phá hủy được tấm bia, thì sẽ
lập tức sẽ khiến cho thời gian trong động không đáy lập tức quay ngược lại,
đem theo bốn người trở lại nơi cửa động gần tấm bia đá để việc bia đá bị
phá hủy càng dễ dàng trở thành sự thực như ý nó.
Hồi 3 – Bản chất sự thật
Sở dĩ hội Tư Mã Khôi ý thức được việc thời gian trong động không đáy lại
lần nữa quay ngược về điểm xuất phát là vì hành động của đội khảo cổ có
khả năng phá hủy tấm bia đá, có điều đèn hỏa diệm nhiệt độ cao chắc không
thể gây ra nguy hiểm cho tấm bia, ý nghĩ vừa xẹt qua đầu thì đèn quặng đã
vụt sáng, thời gian trở lại lúc mười một giờ đúng trong động đạo, tấm bia đá
Bái Xà hiện ra sừng sững ngay trước mặt họ.
Ngọn lửa dữ dội và nóng rát phun ra từ đèn hỏa diệm nhiệt độ cao chiếu vào
chính giữa tấm bia đá, có điều khoảng cách từ chỗ mọi người đứng đến cửa
động nơi đặt tấm bia đá còn mấy bước chân, trong khi độ dài của vòi lửa
khá ngắn, mà chữ trên tấm bia lại khắc rất sâu, bởi vậy dẫu nó bị vòi lửa
hun đốt thì cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng lắm.