nổ bị vứt lại lúc trước vụt hiện ra trong quầng sương đen, tuy ngòi nổ đã bị
gỡ bỏ, nhưng bột thuốc nổ quân dụng màu vàng đúc đầy bên trong thì vẫn
còn nguyên, ngọn lửa chiếu đúng vào vị trí cuộn thuốc và lập tức kích nổ.
Tư Mã Khôi thấy tình hình không ổn, anh cuống quýt thét gọi hội Hải
ngọng nằm sấp xuống tránh luồng sóng xung kích. Tuy uy lực của cuộn
thuốc nồ rất kinh người, nhưng cũng khó khiến tấm bia đá Bái Xà dày nặng
thế kia sụp đổ, có điều trong động đạo âm thanh không hề bị khuếch tán,
loại địa hình này càng khiến sóng xung kích của vụ nổ được khuếch đại lên
gấp bội, tiếng bom nổ vang lên ầm ầm chẳng khác nào trời long đất lở.
Hội Tư Mã Khôi nằm rạp người trên đỉnh tấm bia đá tránh vụ nổ, họ nghe
thấy tiếng ầm ầm không ngớt vang lên bên tai, thân thể như bị trận cuồng
phong quét qua, mỗi tấc da thịt đều đau đớn không thể chịu đựng nổi, hồn
gần như lìa khỏi xác, lục phủ ngũ tạng lộn nhào mấy vòng, đầu kêu ong
ong, cổ họng trào ngược vị mằn mặn, tai và mũi đều ộc máu tươi, khắp
người không ngừng run lên bần bật, dường như tấm bia đá Bái Xà đang
rung chuyển dữ dội.
Khoảnh khắc tấm bia đá sụp xuống, Tư Mã Khôi cảm thấy hồn vía mình
cũng nát vụn theo, trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy một vật thể to lớn tựa
như một cây cổ thụ tán lá rợp trời in hiện trong làn khói diêm tiêu, nó vươn
dài tua rễ trong hắc động, giãy giụa đòi thoát ra, trên thân thể mọc vô số con
mắt quái đản, xanh âm u. Có lẽ đó chính là chân tướng của Entroypy.
Ngay sau đó, sinh vật hình cây đại thụ quanh mình toàn mắt bị quầng sương
đen dày đặc bủa vây xung quanh, còn bốn thành viên đội khảo cổ đang
đứng trên đỉnh tấm bia đá cũng bị ngã ụp xuống đất theo luồng đất đá sụp
đổ, mặt mũi dính toàn đất bụi trộn máu tươi, khó khăn lắm, họ mới giãy đạp