Tư Mã Khôi nói với ba người còn lại: “Tôi đoán, nỗi sợ của con người đối
với đại dương dưới lòng đất ắt hẳn không phải xuất phát một cách ngẫu
nhiên, mà nguyên nhân gốc rễ bắt nguồn từ vụ đại hồng thủy do người Bái
Xà cổ đại gây nên năm xưa. Trận lũ lụt lịch sử đó đã nhấn chìm rất nhiều
lục địa và hủy hoại trên chín mươi phần trăm thành tựu của nền văn minh
cổ đại, trong đó có rất nhiều lĩnh vực mà con người không thể khôi phục lại
từ đầu. Đến tận ngày nay, con người vẫn cực kỳ nhạy cảm đối với các di chỉ
nước ngầm, đồng thời vẫn giữ nguyên nỗi sợ hãi không gì sánh nổi đối với
dòng nước sâu. Trên thực tế, tâm lý ấy xuất phát từ ký ức mông lung của
loài người về kiếp nạn thời tiền sử. Tuy đại dương dưới lòng đất này rất
đáng sợ, nhưng chúng ta đã hiểu sơ qua tình hình của nó, nên chắc chắn sẽ
tìm thấy đường thoát thân thôi. Mối nguy hiểm lớn nhất ở đây chính là ngọn
núi từ….”
Anh vừa dứt lời, thì thấy phía xa có lằn sét sáng trắng xẹt qua, trên mặt biển
thấp thoáng xuất hiện một dải bóng đen lờ mờ, dường như đó là những dãy
núi nhấp nhô.
Bốn người lặng phắc, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng luồng sét
trong sương không xuất hiện lại nữa, mặt biển chỉ còn màn đêm bao la và
tiếng sóng ầm ào cuộn trào.
Khi thủy thể 30° vĩ Bắc tuần hoàn trở lại, đội khảo cổ ngồi trong vỏ ốc, dập
dềnh trôi theo dòng nước, sớm muộn cũng sẽ bị núi từ dưới lớp vỏ Trái đất
hút chặt, có điều cụ thể khi nào xảy ra điều đó thì họ không thể tiên liệu
trước được. Tuy vậy, chẳng ai ngờ cả đội lại tiếp cận núi từ một cách mau
chóng đến vậy.