Gần hòn đảo cô độc ấy có rất nhiều cương thi giống như con ma chết đuối,
tổ tiên của chúng đều là những nạn nhân bị hút chặt vào đây, họ dần dần
thoái hóa thành loài động vật máu lạnh nửa người nửa cá, rồi trốn biệt trong
hang động hoặc dưới nước sâu, tập tính vô cùng hung hãn, tàn ác. Chúng
trèo qua vách núi chẳng khác nào đi trên đất bằng, đó chính là những đối
thủ khó đối phó nhất.
Cao Tư Dương dõi mắt nhìn dãy núi nhấp nhô, cô vội vã cầm chắc tay
súng, căng thẳng nhìn vùng nước lân cận một cách chăm chú, như thể đang
đề phòng bọn ma nước đột ngột trèo lên vỏ ốc.
Tư Mã Khôi vốn là người điềm tĩnh trước mọi biến cố, anh thắt lại dây mũ
cho chắc, mở chốt an toàn của khấu súng Walther P38, sau đó cất hầu hết số
nến xương cá dự trữ vừa chế vào trong ba lô sau lưng, chỉ để lại mấy cây
đưa cho Thắng Hương Lân soi đường.
Hải ngọng lập tức giương khẩu súng săn Canada lên kiểm tra, thấy chỉ còn
ba viên đạn ghém, tất cả đều chưa bị ẩm ướt, anh liền nạp đạn vào ổ, hai
mắt dán chặt vào mặt nước đen ngòm, rồi hỏi: “Khi nãy mọi người có nhìn
rõ không? Đó là núi từ thật à? Sao tôi thấy nó to thế nhỉ?”
Hồi 8 – Núi từ 30 độ vĩ bắc
Lúc này, lại có một lằn sét khác lóe lên bầu trời, ngoằn ngoèo như rắn lượn.
Nhờ ánh sáng tia sét, Tư Mã Khôi nhìn ra xa và thấy bóng dáng nhấp nhô
của ngọn núi ẩn hiện mờ mờ phía trước, trông nó chẳng khác nào một vị
thần khổng lồ, đen sì, nằm nghiêng mình trên biển với dáng vẻ trầm mặc
bất diệt từ thời hằng cổ. Địa hình này hoàn toàn khác so với lần trước hội