anh nhìn thấy, có điều lần đó đội khảo cồ từ Đại Thần Nông Giá rơi xuống
thủy thể 30° vĩ Bắc, trôi nổi trên mặt biển không biết bao nhiêu ngày đêm,
rồi mới phát hiện chiếc tàu ngầm Z-615 bị mất tích và một hang động
khổng lồ, thực ra hang động đó chính là vỏ ốc hóa thạch, nó và chiếc tàu
ngầm đều bị núi từ hút dính vào xung quanh chân núi. Tuy vậy, đội khảo cổ
chưa bao giờ thực sự đặt chân lên ngọn núi đó, hơn nữa khi ấy tứ bề tối
thui, không hề có ánh sáng, ngay cả hình dáng đại khái của hòn đảo ấy
trông như thế nào, hội anh còn chẳng rõ. Giờ đây nhìn kỹ, thấy quy mô
ngọn núi quả thực to lớn ngoài sức tưởng tượng, ai nấy đều bất giác hít
ngược một hơi lạnh.
Giữa lúc sấm rung chớp giật, khoảng cách giữa vỏ ốc và núi từ càng lúc
càng rút ngắn dần. Tư Mã Khôi tranh thủ thời gian nói với ba người còn lại:
“Sóng biển ở đây rất dữ dội, hơn nữa núi từ lại tồn tại một lực hút vô hình
cực mạnh, bởi vậy con thuyền không thể đi vòng sang hai phía. Bây giờ
chúng ta chỉ còn cách đi xuyên qua núi từ, chỉ một chốc nữa thôi, vỏ ốc cúc
đá sẽ bị núi từ hút vào bờ và mắc kẹt ở đó, nếu chúng ta cứ quanh quẩn ở
khu vực gần mặt nước thì rất dễ bị tấn công, vì vậy khi thuyền cập bến,
chúng ta phải lập tức trèo lên hòn đảo cổ, sau đó chạy một mạch về phía
trước, tuyệt đối không được dừng lại giữa đường, chúng ta mà bị chôn chân
ở đó, thì chỉ hai, ba ngày sau chắc chắn sẽ mất trí nhớ, rồi thoái hóa thành
bọn ma nước nửa người nửa cá đấy”.
Mọi người biết rõ, quanh núi Âm Sơn lảng vảng vô số bọn cương thi, dẫu
trong tình trạng đầy đủ súng ống đạn dược cũng khó lòng mà xuyên qua nồi
vòng vây của chúng, huống hồ bây giờ trang thiết bị lại thiếu thốn chừng ấy,
e rằng chưa đi được nửa chặng đường thì đã bị bọn người không ra người,
cá không ra cá kéo đi ăn thịt mất rồi, nhưng tình cảnh trước mắt buộc cả hội