chỉ được tiến lên chứ chẳng thể lùi lại, vì thế mọi người đành hạ quyết tâm
đâm đầu vào con đường mạo hiểm, ai nấy nắm chặt lòng bàn tay đang ướt
đầm mồ hôi lạnh.
Lúc này, đột nhiên vỏ ốc rung lên từng hồi, mọi người ngã chúi về phía
trước, thì ra vỏ ốc đã chạm phải bãi nước nông.
Tư Mã Khôi lấy nến xương cá soi tứ phía xung quanh, anh thấy phía trước
là một dãy núi đen sì sì. Tư Mã Khôi nắm chặt súng, nhảy lên bờ trước tiên,
hội Hải ngọng cũng lục tục trèo ra khỏi thuyền. Tuy chỉ vừa chạm chân lên
mặt đất, nhưng dòng nước ngầm lạnh thấu xương ngập đến gằn đầu gối,
thêm vào đó sóng biển dữ dội xô ào ạt vào bờ đây mọi người ngã dạt về
phía trước, vì thế bốn người không thề dừng lại ở đây lâu thêm giây phút
nào, họ buộc phải lội nước, trèo lên hòn đảo cổ núi Âm
Sơn.
hoatanhoano.wordpress.com
Cả hòn đảo cổ này là một ngọn núi từ to lớn khác thường, bị dòng thủy thể
không ngừng đẩy đi, nó cứ không ngừng trôi giữa đại dương ngầm, phần
lớn hòn đảo bị chìm dưới nước, phần núi lộ trên mặt nước chỉ cao hơn trăm
mét. Hòn đảo là một khối thạch từ đen tuyền khổng lồ, địa thế thoai thoải
bằng phăng, bề mặt nhẵn thín, ngay một ngọn cỏ cũng không có, khá nhiều
vỏ ốc cúc đá và vỏ ốc anh vũ bị hút chặt vào khu vực xung quanh nó, trông
cái nào cũng giống như một hang động bằng đá khổng lồ và quái dị.
Cả hội hồi hộp lo lắng, trèo lên hòn đạo cổ. Mới đi được vài bước, chân họ
đã cảm thấy nặng trịch như đeo chì, họ biết ngọn núi từ này có lực hút sắt,
càng lại gần thì lực hút càng mạnh. Chẳng còn cách nào khác, họ bất lực
đành bỏ các vật dụng kim loại như dao săn, bình nước đi… Những vật này