Cao Tư Dương thấy mây đen giăng cuồn cuộn khắp bầu trời, đường vắng
tanh, tĩnh mịch lạ thường, tứ bề đều là cánh đồng hoang ngoài ngoại ô, cô
không phát hiện thấy có điểm gì bất thường, nên quay lại hỏi: “Có thứ gì
đâu?”
Hải ngọng cũng nói với Tư Mã Khôi: “Đằng kia chỉ có mỗi khu hỏa táng,
canh khuya lắt lẻo thế này, cậu đừng tự nhát ma mình nữa!”
Tư Mã Khôi lắc đầu, ngay bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại có
cảm giác quái lạ như vậy, anh đành nói: “À, ý tớ bảo cơn dông sắp kéo đến
rồi, chúng ta mau về nhà thôi!”
Hải ngọng lắc đầu: “Biết trước thế này, chúng ta đã mượn xe đạp cho rồi,
bây giờ phía trước chẳng thấy quán hàng, phía sau chẳng thấy thôn bản, trời
lại sắp đổ mưa to, không khéo lại ướt như chuột lột mất thôi!”
Cao Tư Dương trách Tư Mã Khôi: “Khi nãy anh bảo hình như phía sau có
thứ gì sắp tiến lại gần, làm tôi giật cả mình đấy! Tôi cứ ngỡ trên đường…”
Tư Mã Khôi bỏ ngoài tai mấy lời Cao Tư Dương vừa nói, anh lại dừng
bước chân, quay đầu nhìn phía sau, nhưng vẫn không phát hiện được điểm
gì khả nghi.
Hải ngọng thấy phía sau là khoảng không trống trải, thời tiết oi nồng, chẳng
có lấy một cơn gió nhẹ. Trên đường ngoài ba người ra, thì ngay cả chó mèo
hoang cũng chẳng thấy con nào, lấy đâu ra thứ gì đuổi theo phía sau? Anh
bực mình trách Tư Mã Khôi cứ sợ bóng sợ gió vớ vẩn, có điều nghĩ lại anh
cũng thấy phải, suốt cuộc đời này, hai người hội anh chưa bao giờ được trải