Khi ấy vừa đúng lúc Quan Nội họp chợ phiên, tuy ở đây không sầm uất như
những đô thị lớn, nhưng nơi này là địa bàn xung yếu của các đoàn thương
nhân vùng tây bắc, người đi chợ nườm nượp, phiên chợ đông đúc bán ti tỉ
thứ, lớn bé đều có cả, lớn thì có gia súc cỡ ngựa, lạc đà; bé thì có gương
lược, cây kim, sợi chỉ. Người ta bán đủ thứ từ tạp hóa, thuốc bôi, ống da,
sừng bò, cho tới roi ngựa, mã tấu, yên cương ngựa, hơn nữa ở đó người ta
còn bày trò diễn ảo thuật mãi võ. Đến các sạp ở ngoài cổng Quan Nội,
người ta lại bày bán đủ các loại hàng ăn, quán xá lô xô, san sát nhau. Đúng
là náo nhiệt vô cùng!
Triệu Lão Biệt thấy trời hãy còn sớm, nên lão rẽ vào phiên chợ ngó nghiêng
mỗi chỗ một tí. Lão là người xuất thân bần hàn, nên chẳng bao giờ dám
móc tiền túi ra tiêu, có đi chơi chợ, lão cũng chỉ ngắm nghía cho thích mắt
chứ không dám mua gì. Cứ như vậy, lão loanh quanh hết một ngày mà vẫn
chưa chán, hôm sau lão lại ra chợ xem, thấy phía trước người ta xúm đông
xúm đỏ, lão cứ tưởng có trò gì hay, nên cũng cố chen chúc vào “giải ngố”
cho bằng được.
“Giải ngố” là tiếng địa phương vùng Quan Đông, ý muốn chỉ việc xúm vào
xem hôi, vừa không mất tiền lại vừa giải sầu. Triệu Lão Biệt rất giỏi trò này,
lão cố sống cố chết len cho bằng được lên hàng đầu, ngồi xổm trên mặt đất,
chăm chú quan sát, thì ra nhân vật chính là một vị thầy bói tuổi ngoại tứ
tuần, vẻ ngoài trắng trẻo, sạch sẽ, thân hình khá phốp pháp, trên sống mũi
còn gá thêm cặp kính cận, cách ăn vận khá giống giới văn sĩ bụng nhét đầy
chữ.
Thầy bói đó ngồi trên một tảng đá, phía trước là miếng gỗ dài, bày xếp ngay
ngắn những giấy bút, ống mực, hộp trốc, phía sau cắm lá cờ hiệu quảng cáo,