ninh đó chính là những gợi ý ngầm về biệt bảo Lâu Lan. Thế là, mấy người
bọn họ lại chỉnh đốn đội ngũ, bắt đầu xuất phát, họ chui xuống lòng đất từ
cửa Hắc Môn.
Tư Mã Khôi nghĩ thầm: “Nói như vậy thì sau đó Triệu Lão Biệt và tất cả
hội người Pháp đều chết hết trong di chỉ dưới lòng đất Lâu Lan cổ, vậy sao
một mình lão lại có thể xuất hiện ở đây để kể lại về cái chết được nhi?”.
Nghĩ đến đây, đột nhiên anh nhớ ra, trong truyền thuyết Chăm Pa cổ đại
nhuốm đậm màu sắc tôn giáo, người ta gọi vực sâu bị biển ngầm dưới đất
ngăn cách với thế giới bên ngoài là “vương quốc của người chết”.
Hồi 4: QUẺ BÓI CỦA TRIỆU LÃO BIỆT
Mọi người đều cảm thấy hành tung của Triệu Lão Biệt rất quái dị, khó mà
biết lão là ma hay yêu quái, bao quanh lão là vô vàn ẩn số, không ai có thể
đoán chính xác được rốt cuộc là gì nên đành chờ lão tự kể ra.
Tư Mã Khôi hỏi Triệu Lão Biệt: “Tự lão thừa nhận mình đã chết trong sa
mạc Lâu Lan từ những năm Dân quốc 15, thế bây giờ lão là người hay
ma?”
Triệu Lão Biệt sa sầm nét mặt, lão không muốn bị người khác lật tẩy chân
tướng, nhưng lão cũng biết trò đãi bôi ba câu sáu điều khó mà qua mắt được
Tư Mã Khôi, nên lão đành khai ra nguyên nhân của sự việc:
Trước khi Triệu Lão Biệt cùng hội người Pháp xuất phát vào sa mạc Lâu
Lan, lão đã về Quan Đông một chuyến, mang đổi tất cả của cải tích cóp bấy
lâu thành vàng, rồi đánh thành từng thỏi, tìm một nơi vắng vẻ giấu thật kỹ.