lão bịt nắp đồng rất nặng, gõ vào đầu đảm bảo phải nổi một cục to bằng quả
ổi. Con chó đau quá, kêu “ăng ẳng” rồi co mình lại, nhưng vẫn dai dẳng
bám theo lão không chịu buông tha. Tiếng kêu của nó như thể tiếng gọi
đồng loại. Lát sau, Triệu Lão Biệt thấy càng lúc càng nhiều chó đến hơn.
Triệu Lão Biệt cuồng loạn chân tay, vừa ra sức gõ loạn xạ đầu tẩu thuốc,
vừa co cẳng chạy nhanh về phía trước, nhưng bầy chó hoang quá dữ tợn,
chúng xé nát cả chiếc áo da khoác bên ngoài, vai và bắp chân của lão đều bị
thương. Đang lúc nghĩ bụng chắc phen này không thể trụ thêm được nữa,
bỗng lão thấy phía xa có mấy đống lửa, thế là lão vừa lăn vừa bò đến đó.
Mấy con ác cẩu thấy ánh lửa thì không dám đuổi theo nữa.
Đám lửa đó là điểm hạ trại của một đoàn ngựa, đứng đầu là mấy người
Pháp, họ dẫn theo nhóm thổ tặc vào sa mạc khai quật xác khô để vận
chuyển ra nước ngoài triển lãm. Lúc ấy, trời đang lúc canh khuya, mấy
người Pháp thấy toàn thân Triệu Lão Biệt bê bết máu, chạy gấp đến nỗi thở
chẳng ra hơi, họ rất đỗi ngạc nhiên, vội vàng gọi phiên dịch đến hỏi xem đã
xảy ra chuyện gì.
Triệu Lão Biệt thở hồng hộc nói: “Đừng hỏi nữa, đây rốt cuộc là đâu? Sao
nhiều chó thế? Mà toàn là chó hoang, chưa bao giờ tôi thấy loài chó dại nào
lại hung dữ thế này, lỡ bị nó cắn thì thực không phải chuyện chơi, gõ vỡ đầu
mà nó vẫn không chịu nhả mõm ra…”
Mấy người Pháp và bọn thổ tặc đi cùng, nghe lão nói mà trố mắt nhìn nhau.
Ở hoang mạc này lấy đâu ra chó hoang, chắc chắn người này vừa bị một
đàn sói bao vây rồi! Lão ta ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám một mình
chạy lung tung giữa hoang mạc trong khi thân không găm súng, tay không
mang đuốc như vậy?