bước cũng không được ra khỏi cửa, trước khi hành lễ văn tự, thì ngay cả các
khuê nữ con nhà danh giá cũng không được phép lộ mặt, nếu bị người khác
chạm phải tay thì cũng nghiêm trọng chẳng khác nào thất tiết, ngay chuyện
cưới hỏi cũng phải răm rắp nghe theo cha mẹ và mối lái, lại còn phải giữ
gìn tiết hạnh theo đạo lý cổ xưa ‘Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử
tòng tử’. Nhưng trong các cuốn liêu trai chí dị, thì các ma nữ toàn là chủ
động đi dụ dỗ đàn ông, giống như con ác ma do vong hồn của quý phi trên
con đường này biến thành, âm hồn không thể siêu thoát, nó thò tay túm lấy
người đi đường từ phía sau. Vị quý phi đó lúc còn sống dám làm như vậy
không? Lại chẳng bị hoàng thượng cho ngũ mã phanh thây ấy chứ! Những
chuyện mà lúc sinh thời cô ấy không dám làm, đành phải đợi sau khi chết,
biến thành ma mới dám làm. Chính vì vậy, tớ thấy trên thực tế, những
chuyện liêu trai chí dị kia muốn thể hiện sự phản kháng của đại đa số phụ
nữ đối với sự trói buộc của các lễ giáo phong kiến. Các cậu nghe chuyện mà
chỉ thấy phần kinh dị, rùng rợn trong đó, thì xem ra sự kiến giải cũng hơi
nông cạn đấy!”
Hải ngọng lầm bầm: “Điên thật! Nói kiểu gì cũng bị cậu chiếm thế thượng
phong, để cho người khác một cơ hội phát ngôn cũng không được sao?”
Tư Mã Khôi cảm thấy con đường này đúng là bất thường, chắc chắn có thứ
gì đó đang theo đuổi phía sau, khi nãy con chó hoang đi ngược chiều, rồi
đột nhiên biến mất không tăm tích, chuyện này quá ư kỳ lạ! Anh vừa nói
chuyện vừa để ý động tĩnh phía sau, cứ kể mãi chuyện ma, trong lòng anh
tự nhiên cũng thấy rờn rợn, anh sợ nếu quay đầu lại nhìn thì sẽ có một ma
nữ tóc tai rũ rượi, mặt mày lem vết máu thực sự xuất hiện trước mặt, nên
vừa rồi chỉ tìm lý do để tự mình trấn an mình mà thôi.