Cao Tư Dương nghe Tư Mã Khôi kể mà rợn hết tóc gáy nhưng cô cũng rất
tò mò, nửa đêm đi trên đường không một bóng người, phía sau đột nhiên có
cánh tay của người đàn bà lạnh giá, trắng toát đột nhiên thò ra, chẳng lẽ đó
là ác ma do vị quý phi kia biến thành hiện lên đòi mạng ư? Vì sao lại không
được phép quay đầu lại? Nếu quay đầu lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tư Mã Khôi trả lời: “Điều đó thì làm gì có ai biết bởi vì tất cả những người
quay đầu lại nhìn con ma nữ phía sau thì đều không còn cơ hội sống sót mà
ngồi kể lại mọi chuyện nữa”.
Khi cơn mưa rào sắp kéo đến, không khí trong cánh đồng hoang ngoài
ngoại ô oi bức đến kỳ lạ, vậy mà nghe xong câu chuyện vẫn khiến người ta
cảm thấy ớn lạnh.
Cao Tư Dương bảo Tư Mã Khôi đừng kể nữa, trên đường tối lửa tắt đèn, lại
chẳng một bóng người, vậy thôi đã đủ khiến cô sợ hết hồn, sớm biết thế này
thì cứ đi đường cái lớn cho xong.
Hải ngọng không tin mấy chuyện ma mãnh, anh nói: “Tớ thấy những
chuyện này chẳng qua là do tự mình sợ bóng sợ gió mà ra thôi, khi nãy
chúng ta còn đang nói chuyện về con chó hoang gặp giữa đường cơ mà, sao
loanh quanh thế nào lại bàn sang chuyện ma nữ hiện hồn thế? Tớ còn đang
muốn xem con ma nữ đấy trông thế nào đây này. Cậu bảo đêm nay cô ta có
lượn lờ đến cánh đồng hoang không?”
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi đáp: “Nếu có ma nữ thật, thì cậu định trêu ghẹo người ta chắc?
Tớ thấy những câu chuyện liêu trai chí dị kể về ma nữ chuyên đi câu hồn,
thực ra không phải chỉ nhằm mục đích dọa cho người ta sợ đâu. Thời xưa,
người phụ nữ phải chịu sự trói buộc hà khác nghiệt của các lễ giáo phong
kiến, từ nhỏ đã phải học ‘Liệt nữ truyền’, một bước không ra khỏi cửa, nửa