Từ trước đến giờ, phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng trong lúc ba
người nói chuyện, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên, trên
con đường trước mặt có một người đang bước lại gần.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: “Mẹ cha nó, mình đúng là thối mồm, nhắc đến Tào
Tháo là Tào Tháo đến liền. Gặp con chó hoang giữa cánh đồng lúc canh
khuya cũng chẳng có gì lạ, nhưng ngoại trừ chúng ta ra, sao còn có người
nào đi ngang qua đây? Xem phương hướng, thì có vẻ người đó định đến
nhà hỏa táng, canh ba nửa đêm một người còn đang sống sờ sờ lại muốn
đến nơi đó làm gì nhỉ?”
Nghĩ đến đây, anh liền đề cao cảnh giác. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc
càng rút ngắn, rồi anh nhìn thấy bộ dạng người ấy trông có vẻ giống nông
dân, cách ăn vận giản dị, tay cầm đèn pin. Đúng là mẫu nông dân điển hình
của vùng ngoại ô, nếu gặp lúc ban ngày thì chẳng bao giờ anh buồn để mắt
đến.
Người nông dân đó đi với vẻ vội vàng, khi đối mặt với ba người, anh ta có
vẻ không ngờ lại gặp kẻ khác giữa đường, nên bất giác cũng ngước mắt
thầm đánh giá hội Tư Mã Khôi.
Tư Mã Khôi giả bộ hỏi đường, nói là hồi sáng mấy người hội anh đến nhà
hỏa táng để thiêu xác, có uống tí rượu để tăng đảm khí nhưng lỡ uống nhiều
quá, lúc trời tối định về thì lại chẳng có xe pháo gì cả, nên cả hội đành phải
cuốc bộ theo đường tắt xuyên qua cánh đồng.
Người nông dân tin ngay, anh ta liền chỉ đường cho ba người, bảo cứ đi
thẳng con đường này về phía có ánh đèn là được. Vợ người anh em của anh
ta mang thai chín tháng, tối nay đột nhiên lâm bồn, nhưng người anh em kia