Tư Mã Khôi nói: “Lời đồn ở đây có hồn ma của quý phi có lẽ chỉ là chuyện
bịa, rồi một đồn năm, năm đồn mười, chứ chưa chắc đã là thật”.
Hải ngọng nói: “Không có lửa sao có khói, người ta đã đồn đại như vậy thì
chứng tỏ cánh đồng này nhất định từng xảy ra những chuyện quái dị. Tớ
thấy, chắc chúng ta sa chân vào đường âm dương rồi, tay nông dân và cả
con chó trụi lông đuôi đều là ma, nếu không làm sao chúng có thể biến mất
chỉ trong tích tắc?”
hoatanhoano.wordpress.com
Cao Tư Dương phản bác: “Anh đừng nói linh tinh, người đó còn nói chuyện
với chúng ta, làm sao là ma được?”
Hải ngọng nói: “Cô còn non lắm, làm sao phân biệt được người và ma?
Người sống ấy à, phải hội đủ ba điều kiện ‘hình, ảnh, hồn’. ‘Hình’ là chỉ
thân thể máu thịt, có tay có chân, có hơi thở, ‘ảnh’ là chỉ con người không
chỉ có hình hài, mà khi đứng dưới đèn còn phải có bóng để chứng tỏ mình
không phải hư vô, còn ‘hồn’ chính là hồn phách, ít nhất phải có ý thức bản
ngã. Chỉ khi hội tụ cả ba đặc điểm trên thì mới được coi là người sống đúng
nghĩa, bằng không thì tất thảy đều là ma”.
Cao Tư Dương nghe Hải ngọng nói mà thần kinh của cô càng lúc càng căng
như dây đàn, ban đầu cô vốn không tin, nhưng cô không thể giải thích nổi
vì sao một người vừa mới đi lướt qua trước mặt lại có thể biến mất chỉ trong
một cái đảo mắt. Còn cách lý giải nào hợp lý hơn cách lý giải gặp ma?
Hải ngọng nói với Tư Mã Khôi: “Theo kinh nghiệm của tớ, gặp phải
chuyện này thì tuyệt đối không được quay trở lại đường cũ, nếu đi về phía
đó nghĩa là sẽ cùng đường với những âm hồn đến thành Hàm oan, tốt nhất
chúng ta phải đi thẳng về phía trước, càng nhanh càng tốt, bất kể phía sau
xảy ra chuyện gì bất thường cũng tuyệt đối không được quay đầu lại”.