Phía tây bắc vốn dĩ là nơi hoang vắng, ra khỏi Quan Đông, đi về hướng tây
một đoạn đường là tiến vào vùng sa mạc. Triệu Lão Biệt cứ ngỡ đã cắt đuôi
được con đỉa Hồ Thiết Chủy, nào ngờ vẫn bị đối phương bám lẵng nhẵng
sau lưng, anh ta cưỡi lừa đuổi theo sau, bỏ cả đồ nghề xem bói ở lại, đòi
Triệu Lão Biệt cho xem tiếp đường chỉ tay của bàn tay trái.
Bất luận thế nào Hồ Thiết Chủy cũng muốn phải làm rõ bí mật của ba
đường sống, bây giờ anh ta không cần lấy tiền nữa, mà còn muốn dốc hết
mười mấy đồng Đại Dương cho Triệu Lão Biệt, cốt chỉ muốn lão đồng ý
cho xem tay tiếp.
Hồ Thiết Chủy chèo kéo mãi, còn Triệu Lão Biệt thì sống chết không đồng
ý, cứ thế kẻ trước người sau tiến dần vào sa mạc. Lúc này, bão cát càng trở
nên dữ dội hơn, nếu tiếp tục đi về phía trước e rằng sẽ bị bão cát nuốt chửng
mất. Đúng lúc đó, cả hai nhìn thấy một quán ăn ven đường, họ đành tạm
thời lánh vào trong nghỉ chân.
hoatanhoano.wordpress.com
Nơi này vắng vẻ, cách đại lộ một quãng khá xa, thông thường chỉ có đoàn
xe ngựa của bọn buôn lậu mới đi qua đây, bởi vậy quán ăn này nom rất sơ
sài, trong quán bày mấy cái bàn gỗ, sau quầy ngoại trừ ông chủ quán cao to
lỗ mãng ra, thì không thấy có vị khách nào khác.
Hồ Thiết Chủy vẫn bám riết lấy Triệu Lão Biệt không chịu buông tha. Khi
cả hai đã vào trong quán ngồi, anh ta bảo: “Gió cát to quá, mỗ thấy thời tiết
này xem ra không đi được nữa đâu, hay chúng ta ngồi đây ăn chút gì đã!”
Triệu Lão Biệt chối từ: “Mỗ đây tự mang lương khô, ngồi ở cửa gặm hai
miếng là no rồi, cần gì phải lãng phí tiền nữa”.