Hồ Thiết Chủy khuyên: “Lão huynh cứ yên tâm, tiền này để mỗ trả, đợi ăn
no uống say rồi, lão huynh chỉ cần đưa mỗ xem tay cho thật thỏa là được.
Huynh xem, mỗ đây đã nói khô cả miệng, xin huynh hãy niệm tình Hồ mỗ
chân thành như thế mà…”
Triệu Lão Biệt nhăn mày nhăn mặt nói: “Ông anh đúng là chúa dằn vặt
người khác! Đường vân tay của mỗ cũng có gì kỳ lạ đâu, sao ông anh cứ
nhất định đòi xem cho bằng được? Chẳng qua tại mỗ lao động vất vả quá,
ngoài đường vân chính ra thì da thịt gấp sâu thêm vài nếp nữa mà thôi!”
Hồ Thiết Chủy cố chấp phản bác: “Không phải, mỗ thấy đường sống của
lão huynh rất khác người thường, đúng là vô cùng kỳ lạ, đáng để mỗ đây
nghiên cứu cẩn thận”.
Triệu Lão Biệt bất lực, đành phải ngồi xuống ghế, rồi quay sang hỏi Hồ
Thiết Chủy : “Thế… chúng ta ăn gì bây giờ?”
Hồ Thiết Chủy nói: “Mỗ mới đến đây lần đầu, lão huynh cứ việc chủ động
gọi món”.
Triệu Lão Biệt gật đầu, rồi quay sang quầy hỏi chủ quán: “Này anh bạn,
trong tiệm có gì ngon không?”
Chủ quán đáp: “Có rượu, có mỳ”.
Triệu Lão Biệt lại nói: “Thế thì cho hai tô mỳ lớn, không cần rượu, cho gấp
đôi hải hải mê tự nhé!”
Chủ quán nghe xong, bèn đằng hắng nhắc lại: “Hai tô mỳ lớn, gấp đôi hải
hải mê tự…”