phòng bọn quán “đen” hạ thuốc mê, có liều thuốc này vào bụng, uống thuốc
mê bất quá cũng chỉ như ăn phải hạt tiêu mà thôi. Nhờ vậy, anh ta chẳng
những không lăn ra ngủ mê mệt mà vẫn lằng nhằng đòi Triệu Lão Biệt cho
xem tay, giữa lúc đang nhì nhèo, bỗng đâu sau gáy bị phang một gậy thật
mạnh.
Hồ Thiết Chủy kêu “á” một tiếng thất thanh, sờ tay ra sau gáy thấy toàn
máu tươi, thoạt nhiên anh ta cảm giác trời đất quay mòng, rồi đổ đánh
“rầm” xuống sàn. Thì ra, anh ta vừa bị tên chủ quán dùng gậy sắt hạ gục.
Gã chủ quán kéo anh ta ra hiên nhà, lột sạch quần áo, trói vào tấm phản xả
thịt, mổ phanh bụng, lọc được một đĩa xương thịt đầy ụ, nấu chín mời
khách qua đường ăn.
hoatanhoano.wordpress.com
Triệu Lão Biệt nói với hội Tư Mã Khôi: “Thằng cha thầy bói này đúng là
cũng khá cao tay, không hổ danh “miệng sắt”, nhưng đến lượt mình thì gã
lại lú đến mức không xem nổi hạn số của chính mình, gã ăn phải bùa phải
bả hay sao mà dám đòi moi móc gốc gác của mỗ, thế khác nào muốn đào
mả bố mỗ lên? Không thể trách mỗ đây lòng lang dạ sói, đấy là tự gã muốn
chuốc vạ vào thân mà thôi. Đây gọi là “đường quang không đi, lại đâm
quàng bụi rậm”, mà cũng trách cái lão chủ quán hồ đồ kia nữa cơ, giết
người quen tay rồi, chưa đợi mỗ dặn dò kỹ lưỡng đã vội hạ độc thủ. Hôm
nay, chúng ta cũng chỉ nói đến đây thôi, chuyện còn lại không thể nói thêm
được nữa”.
Cả hội nghe xong, ai nấy đều chau mày nhăn mặt, nghĩ đến tâm địa tàn độc
của lão ta mà lòng bất giác gai lạnh, mọi người càng nghĩ lại càng thấy
không đoán được lai lịch gốc gác của lão.