Hồ Thiết Chủy thấy lạ bèn hỏi: “Hải hải mê tự là thứ gì thế?”
Triệu Lão Biệt giải thích: “Ông anh lần đầu đến đây nên không hiểu, mỗ
vừa bảo chủ quán cho nhiều thịt bò hơn một chút ấy mà”.
Hồ Thiết Chủy “à” lên một tiếng: “Hóa ra vậy, đúng là đất mỗi phương một
hơi, người mỗi nơi một tiếng, mỗi vùng lại sử dụng một tiếng địa phương
khác nhau nhỉ”.
Lát sau, chủ quán đặt hai tô mỳ với sợi to như dải quần, rắc ớt bột, khói bốc
nghi ngút, mùi thơm tỏa ra nức mũi.
Triệu Lão Biệt ngồi xổm trên ghế dài, giả vờ hít hít hà hà hơi nóng, cố tình
kéo dài thời gian không vội ăn, mà đợi Hồ Thiết Chủy động đũa trước.
Lúc này, Hồ Thiết Chủy cũng bắt đầu thấy đói, bèn đánh một lèo cạn cả
nước tận đáy bát, anh ta vừa lau miệng vừa hỏi Triệu Lão Biệt: “Lão huynh
không đói à?”
Triệu Lão Biệt cười hì hì, chỉ ngồi cạnh liếc Hồ Thiết Chủy không nói gì,
thực ra con đường này lão đã đi mòn gót chân, giao du với đủ hạng người
trong giang hồ, ngay cả dân trộm cướp bản địa cũng chẳng xa lạ gì, lão thấy
không cắt đuôi được Hồ Thiết Chủy, liền dẫn anh ta đến một quán “đen”
của người quen, định bụng đánh thuốc mê cho thằng cha oan gia này gục
luôn.
Nào ngờ, đợi suốt hồi lâu mà Hồ Thiết Chủy vẫn bình an vô sự. Hóa ra, anh
ta cũng là người hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy không hiểu ngôn ngữ lục
lâm nhưng anh ta vẫn làm một liều thuốc khắc chế trước cho vững dạ, đề