Cao Tư Dương khoác súng trường lên lưng, cô trèo lên chỗ cao, nơi sương
mù chưa bao phủ tới của vỏ ốc cúc đá để quan sát. Nhờ ánh sét lóe lên, cô
trông thấy trong cột mây hình nấm đó, khói đen đặc quánh chịu sự cản trở
của áp lực đang dần dần lan tỏa ra tứ phía, tựa như một chiếc ô khổng lồ
màu đen trải rộng cả ngàn mét, bủa vây khắp không trung trong địa cốc, lúc
này xuất hiện vô số cột khói đen kịt rủ xuống, lớp bụi khói màu dày và đen
đặc đang từ từ tan ra, cảnh tượng này thật chẳng khác nào thế giới đang cận
kề ngày tận thế.
Cao Tư Dương vội vàng gọi Tư Mã Khôi: “Anh lại đây xem mau lên, trụ
mây nấm sắp sụp xuống rồi!”
Tư Mã Khôi trèo lên quan sát, anh cũng cảm thấy tình hình không ổn, tàn
tích của chiếc tàu Z-615 bị nguyền rủa đã xuyên vỡ địa tầng, khiến khói đen
tích tụ trong mạch đá phun trào, rồi sụt vỡ rơi xuống từ trên cao, nếu bị
những mảng khói đen quánh đặc và bỏng rát ấy rơi trúng đầu thì cho dù
không bị cháy thành than cũng bị sặc khói mà chết.
Mọi người tần ngần đứng tại chỗ hồi lâu, dẫu có tiến về phía trước thì với
tốc độ chậm như rùa bò thế này, cả hội cũng không thể chạy thoát ra khỏi
phạm vi nấm mây che phủ, mắt nhìn mây đen lặng lẽ rơi xuống rào rào,
nhất thời không biết trốn ở đâu, Tư Mã Khôi đành leo xuống vỏ ốc cúc đá,
rồi bảo những người còn lại khoác ba lô và súng lên vai, chuẩn bị tìm
đường chạy trốn.
Triệu Lão Biệt cũng hốt hoảng, lão chỉ về phía sau lưng, rồi bảo mình vừa
chạy đến từ đằng ấy, nơi đó có chỗ lánh nạn.