đầy những thỏi chì nặng trịch và từng thùng trang thiết bị. Xem dấu vết để
lại, có vẻ như lúc đáp xuống đất, “nhà thám hiểm Corot Maar” đã bị mất
kiểm soát, nó rơi xuống huyệt động nứt vỡ dưới đáy cốc, cuối cùng mắc lại
cheo veo trên đỉnh khu rừng rậm pha lê quy mô rộng lớn khiếp người này.
Tư Mã Khôi, Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương xuống dưới lục soát, còn
Hải ngọng và Nhị Học Sinh phụ trách trông chừng Triệu Lão Biệt.
Hải ngọng thấy gần đó có chiếc thùng gỗ, bên trên đánh dấu ký hiệu, có lẽ
là trang thiết bị rơi xuống từ “nhà thám hiểm Corot Maar”. Tuy nấm thịt
mọc dưới lòng đất có thể tạm thời lấp đầy dạ dày, nhưng sau khi hái xuống,
chúng mau chóng trở nên khô quắt như vỏ cây, mang theo trên người cũng
vô nghĩa. Hải ngọng thầm nghĩ, có lẽ trong thùng có đồ hộp và lương khô,
không chừng còn có cả thuốc lá cũng nên, thế là anh kéo Triệu Lão Biệt lại
gần kiểm tra. Anh bảo Nhị Học Sinh cầm đuốc đứng cạnh hỗ trợ chiếu
sáng, nhưng khi anh lấy dao nạy thùng gỗ thì phát hiện bên trong phủ mấy
tầng vải chống ẩm, phía dưới lớp vải nêm chặt thuốc nổ hạng nặng chuyên
dùng trong quân đội.
Nhân cơ hội Hải ngọng sững người trong giây lát, Triệu Lão Biệt giằng
mạnh tay ra, thân pháp của lão vô cùng nhanh nhẹn, lia tay cướp lấy cây
đuốc của Nhị Học Sinh, “vèo” một cái lão đã lộn nửa vòng, liệng qua thùng
gỗ chứa đầy thuốc nổ, dẫn cháy ngòi nổ, rồi lập tức rút lui, bám sợi dây
thừng trèo lên miệng động.
Hai người phát giác tình hình có biến, tim đập hụt một nhịp, rồi chợt hiểu
ra: “Thôi, thế là mắc lừa lão già khốn kiếp!”