phương hành thuật biệt bảo, nếu chẳng may xảy ra sự cố, thì để con rối
gánh vác hậu quả, nhưng muốn được như vậy trong mạch của con rối phải
chôn giấu viên biệt bảo do chính họ nuôi dưỡng từ lâu, sau khi xong việc
bất luận khó khăn thế nào, họ buộc phải tìm được xác chết của con rối, cắt
mạch để thu hồi lại viên biệt bảo, nếu không thì hồn vía khó vẹn toàn, có
sống cũng nửa người nửa quỷ, sau khi chết đi hồn vía sẽ vĩnh viễn bị tiêu
tán.
Triệu Lão Biệt chỉ phát hiện thấy một cỗ tử thi khô quắt dưới sa mạc Lâu
Lan, cỗ tử thi còn lại thì không biết tông tích hiện ở đâu, lão ta tìm kiếm
suốt bao năm ròng mà vẫn không có kết quả, lão cho rằng bí mật ghi chép
trên bia Vũ Vương kinh thiên động địa, chỉ cần liếc mắt một cái là thấu hiểu
được nhân quả của muôn hình vạn tượng trên đời, muốn biết điều gì thì đều
có thể tìm thấy đáp án trên đó, như vậy đương nhiên cũng có thể tìm thấy
tông tích của con rối người đang thất lạc kia, chính vì thế lão không tán
thành với kế hoạch phá hủy bia đá của đội thám hiểm và âm thầm vạch ra
âm mưu đen tối của riêng mình.
Khí cầu của đội thám hiểm đi vào tâm Trái đất thì gặp sự cố, sau khi mất
lái, nó treo vắt vẻo trên phần đỉnh của rừng rậm pha lê khổng lồ, cú va
chạm dữ dội khiến các thành viên trong đội kẻ thì chết, người thì bị thương
nặng. Triệu Lão Biệt cũng bị thương, nhưng chưa đến nỗi mất mạng. Lão ta
lấy oán trả ân, sau khi lấy được cuốn sổ ghi chép tất cả các đầu mối, tư liệu
trên người đội trưởng, lão đã đẩy tất cả người chết, người bị thương xuống
dòng nước, lão cho rằng tự mình có thể tìm thấy bia Vũ Vương, nhân tiện
tìm luôn tông tích của con rối còn lại, từ đó tiêu diệt tận gốc mọi hậu họa.