li đi một dặm”. Trong tiếng thét thảm thiết, người lão như cánh diều đứt dây
cắm thẳng xuống đáy động.
Hồi 8: QUÁI THÚ DƯỚI HỒ SÂU
Hội Tư Mã Khôi đứng trên đỉnh của khối pha lê, ngẩng đầu nhìn lên miệng
động, ánh đèn quặng chiếu đi chỉ thấy một khoảng tối mờ, mọi người đều
không ngờ Triệu Lão Biệt bất ngờ lộn cổ ngã xuống đáy động, chỉ thấy lão
ta rơi từ miệng động, rồi bị khối khí đối lưu chuyển động vòng tròn không
ngừng nhào trộn, cuối cùng lao vun vút và rơi đánh rầm xuống đất, tiếng
xương khớp gãy vụn nghe rõ mồn một, lão lăn lông lốc theo sườn dốc trơn
nhuồi, cho đến khi thân thể bị một tấm pha lê lồi lên mặt đất chắn lại, miệng
lão sùi ùng ục toàn bọt máu, chắc nội tạng đã bị vỡ nát, nhưng nhờ tấm áo
da chuột che chắn, cộng thêm xương khớp rắn chắc, nên lão vẫn chưa đoạn
khí ngay.
Thêm nữa, lúc lăn xuống, Triệu Lão Biệt va phải một tảng pha lê, giờ bỗng
nghe một tiếng gẫy “rắc”, rồi cả khối tinh thể nặng gần trăm cân ào ào rơi
xuống từ độ cao mười mấy mét, đập trúng đầu Triệu Lão Biệt, đầu lão bị
đập vỡ tan, tóe lên như ngàn cánh hoa đào, phần thân dưới cổ nát bét đổ
rầm xuống đất, chỉ có tứ chi vẫn khe khẽ co giật.
Từ lúc Triệu Lão Biệt bị rơi xuống cho đến lúc sọ bi đập nát bét, sự việc chỉ
diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Mọi người đều kinh sợ
đến mức chấn động tinh thần, tim gan lạnh ngắt, không hiểu chuyện gì đang
xảy ra: “Rõ ràng Triệu Lão Biệt đã leo lên được miệng động, sao bỗng dưng
lại nhảy xuống tự vẫn? Hay lão gặp phải thứ gì ở trên đó?”