Tư Mã Khôi xách súng trường đứng đợi hồi lâu, khói đen ngoài động vẫn
liên tục phun trào chuyển động, anh không phát hiện có gì khác thường. Tư
Mã Khôi thấy Triệu Lão Biệt chết quá thảm thì bảo Thắng Hương Lân, Cao
Tư Dương, Nhị Học Sinh đến gần chỗ khinh khí cầu thu thập trang thiết bị
vật tư cần thiết, còn mình và Hải ngọng trèo xuống kiểm tra tình trạng của
lão.
Hai người trèo xuống khối pha lê dốc dựng đứng, lại gần thi thể Triệu Lão
Biệt. Hải ngọng thấy máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất thì nhăn mày cảm
thán: “Chết đen đủi thế này, có biến thành ma xuống âm gian, e rằng đến
Diêm Vương cũng chẳng nhận ra lão là ai mất”.
Tư Mã Khôi bước đến sát xác lão, lục soát kỹ càng khắp người tử thi, anh
thấy dưới nách lão ta quả nhiên cỏ một vết sẹo rất sâu, bèn lấy dao rạch ra,
rồi moi từ trong ra hai cục thịt to như hai quả nhãn, trông tròn vành vạnh,
bề mặt có nhiều tia máu, dường như có cả ngũ quan mặt người, mắt miệng
hãy còn khe khẽ khép mở. Hải ngọng nhìn thấy, liền chụp lấy, ném xuống
đất, rồi lấy chân giẫm bẹp như giẫm bong bóng cá.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ, chắc Triệu Lão Biệt này là hàng thật, cộng với hai
con rối người chết ở sa mạc Lâu Lan và nghĩa địa La Sư ở Trường Sa, lão ta
đã chết cả thảy ba lần, giờ đây hai viên biệt bảo cũng đã bị giẫm nát, lão tặc
này chắc chắn đã chết hẳn thành tro tàn khói bay rồi. Ngẫm đến tiền nhân
hậu quả, Tư Mã Khôi gặp lão ta ba lần, lần lượt ở thành Đom Đóm trong
nghĩa địa La Sư, ở chiếc hộp thời gian trong biển cát và ở vực sâu không
đáy dưới cửu tuyền này, cả chuỗi sự kiện hoàn toàn là một vòng tuần hoàn
nhân quả không thể nào tháo gỡ, nếu không có vòng tuần hoàn sống – chết
ấy, số mệnh của tất cả mọi người đều sẽ đổi khác, giờ đây kẻ then chốt nhất