nào... Và tôi trách ông trời vì sao khiến một người hết lòng vì bệnh nhân,
hết lòng vì gia đình như mẹ lại mắc phải căn bệnh như thế. Tôi trách rằng,
sao lại để mẹ tôi nằm đó mà không phải là tôi.
Ung thư không phải một căn bệnh dễ chữa vào thời điểm lúc bấy giờ.
Nhưng bạn biết không, vì tình yêu mà mẹ dành cho tôi và chị tôi, vì mẹ
không muốn chúng tôi lớn lên mà không có tình yêu từ mẹ, nên mẹ đã tự
mình vượt qua căn bệnh đó. Mẹ đã vượt qua sáu lần điều trị hóa trị, tập ăn
uống trở lại để có thể tự mình vào bếp, làm và nếm thức ăn cho cả nhà.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ điều trị hóa trị đến mức không ăn được và ngất
đi, mỗi lần nhìn thấy mẹ ngày càng rụng nhiều tóc, tôi cảm thấy đau và
thương mẹ lắm. Có lẽ, chỉ có người bản lĩnh như mẹ mới có thể vượt qua
được những cơn đau và mệt mỏi như vậy thôi.
Tôi kể câu chuyện trên, không phải để các bạn thấy thương hại cho tôi,
mà tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều: Chúng ta không biết được
ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hãy mở lòng và đối xử thật tốt với
những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là mẹ. Hãy biết trân trọng, biết
yêu quý và hãy nói với mẹ bạn rằng: Con yêu mẹ rất nhiều!
Nguyễn Hà My - 10A1 THPT. FPT - Hà Nội