MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Gửi Mẹ
Từ khi con còn bé xíu, trong những ngày ba thường xuyên bận không
về, mẹ đã chăm sóc và nuôi dạy con không chỉ trên cương vị một người mẹ
mà còn trên cả cương vị của người cha. Con biết rằng, việc ấy đã khiến mẹ
bị stress, nhưng nỗi buồn lo của mẹ lớn đến thế nào có lẽ không phải là
điều con có thể cảm nhận được, bởi đúng như mẹ nói, con là một đứa trẻ
chẳng bao giờ lớn được.
Con vẫn còn nhớ những lần đi chơi về muộn giờ cơm, những khi ấy,
mẹ thường phải đi khắp xóm để tìm con, và khi tìm được con rồi, nhẹ thì
mắng, còn nặng thì tất nhiên đánh đòn. Hồi ấy, một đứa trẻ con ham chơi
như con cảm thấy khó hiểu. Vì sao mình lại bị mắng, bị đánh? Mình chỉ đi
chơi một lát thôi mà? Dần dần lớn lên, con cũng hiểu ra rằng, lý do mẹ lo
lắng là vì sự an toàn của con. Sự quản lý của mẹ không phải sự giam cầm,
mà là một vòng tay che chở đầy yêu thương được tạo ra từ tình mẫu tử.
Con trong mắt mẹ, ít nhất là trong quá khứ, có lẽ là một thằng nhóc
nghịch ngợm chứ không phải một đứa con gái. Từ những ngày học mẫu
giáo, con đã thích những thứ mà bọn con trai thích, như siêu nhân, xe đua,<
và thậm chí khi đi học, con ăn mặc như một cậu nhóc thực thụ. Rồi từ lúc
con bước vào lớp một, áp lực công việc của mẹ đã giảm bớt so với trước
đây, ngoài việc quan tâm đến việc ăn uống của con, mẹ đã bắt đầu để ý hơn
đến việc con ăn mặc và hành động như thế nào. Mẹ mua thêm váy, bắt con
nuôi tóc dài để tết, và trong mấy năm gần đây, tủ quần áo của con đồ màu
hồng chiếm hơn một nửa, từ hồng phấn, hồng đậm cho đến hồng đất. Thậm
chí có một em gái đã hỏi con: "Sao chị suốt ngày mặc đồ hồng thế?". Con
nên trả lời em ấy ra sao bây giờ hả mẹ?