món quà được trời cao ban tặng. Điều đó khiến con thấy hạnh phúc vô
cùng, vì con được có mẹ và con lại thật may mắn biết bao khi tuổi thơ con
luôn có mẹ ở bên yêu thương, che chở.
Bước đi đầu tiên của con! Mẹ là người chứng kiến. Những lần con ngã
trầy da, la khóc, mẹ là người đầu tiên xuýt xoa, vỗ về. Lời nói bi bô đầu đời
của con cũng là mẹ dạy và mẹ cũng là người vui mừng nhất khi con bập bẹ
gọi tên mọi người trong nhà. Mẹ cứ luôn như vậy, âm thầm bên cạnh chăm
sóc cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bên cạnh con để yêu thương, vỗ về trìu
mến trên mỗi chặng đường con đi.
Con còn nhớ khi ba tuổi, con bị đau bụng thường xuyên, bác sĩ đã
chẩn đoán con bị mắc bệnh đường ruột bởi con cứ ăn thứ gì đều nôn ra hết.
Nhìn con gầy yếu xanh xao, chắc mẹ buồn lắm phải không mẹ? Nhiều hôm
con bị đau bụng lúc nửa đêm, mẹ cứ khóc ròng. Mẹ lúc ấy dù rất mệt mỏi
nhưng vẫn vội vã bế con đến bệnh viện, túc trực suốt đêm để chăm chút
cho con đến quên cả đói, quên cả mệt.
Khi con đi học lớp mẫu giáo bốn tuổi, ngày đầu tiên đưa con đến
trường, mẹ bịn rịn, lấp ló ngoài cửa lớp để xem con có hòa nhập được
không và quan trọng là hỏi cô về chế độ ăn uống ở trường phù hợp với con
không do con bị mắc bệnh đường ruột, không ăn uống được nhiều thứ như
bình thường. Rồi mẹ cũng phải gửi con ở lại lớp cho cô nhưng mẹ kể lại
rằng: Ra đến cổng trường mẹ quay lại năm lần ngóng con vì vẫn nghe tiếng
con gào khóc đòi về dù cổng trường và lớp học cách xa nhau đến 200m.
Mẹ dù mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày, còn vất vả chăm con
ốm yếu, khó nuôi bao nhiêu năm tháng nữa nhưng mẹ chưa khi nào than
thở, chưa lúc nào bỏ cuộc. Mẹ còn nhớ không, hồi ấy con còn hay bị sốt,
lần nào cũng phải đi tiêm mấy mũi mới khỏi. Nhiều lần nhìn con tiêm mẹ
cứ sụt sịt khóc thầm, rồi lại nức nở trước câu nói ngây thơ của con: "Mẹ
đừng khóc, con không đau đâu mà!"