chỉnh quạt, tất tả lo thuốc men< Mẹ chăm lo cho con từng chút một. Con
nhận ra rằng, suốt bao nhiêu năm nay mẹ luôn kiên cường, nhẫn nhịn chịu
đựng đủ điều, luôn lặng lẽ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con, đứa
con gái mà mẹ yêu thương vẫn chưa làm được gì để đền đáp công lao của
mẹ.
9 tuổi. Con bắt đầu không nghe lời mẹ.
12 tuổi. Con đã biết nói dối và nổi nóng với mẹ.
14 tuổi. Con đã đủ lớn để giúp mẹ bớt lo âu chưa?
Cả cuộc đời mẹ chỉ có chúng con!
Con biết mẹ làm gì, nghĩ gì đi nữa thì tất cả cũng vì chúng con!
Vậy mà con đã to tiếng, càu nhàu với mẹ, chỉ vì mẹ thường la mắng
do con không nhớ uống thuốc bổ đúng giờ, quên mang mũ, mang ô khi đi
học, không ăn hết phần ăn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. cũng bởi lo lắng cho sức
khỏe của con.
Mẹ cũng cấm con không được dùng mạng xã hội tùy tiện, không tụ tập
bạn bè nhiều, không được mua các vật dụng gây lãng phí bởi mẹ đã luôn
như vậy và vận động cả chính mình cùng các con: Sống, học tập và làm
việc theo tấm gương đạo đức . Vô số lần, con cảm thấy thật nhàm chán và
bực bội trước những sự hỏi han quan tâm của mẹ; thấy phiền phức với
những lời dạy, tức tối với những cấm đoán của mẹ.
Cái suy nghĩ mong có một người mẹ khác tâm lý hơn, cưng chiều hơn
nghĩa là dễ tính hơn luôn thường trực trong con và nhen nhóm hằng ngày.
Nhưng, mẹ ơi, con bây giờ đã đủ thời gian để nhận thức được những đúng,
sai trong sự quan tâm vô điều kiện mà mẹ dành cho con, trong những lo
lắng nghiêm khắc đầy yêu thương vì những điều tốt đẹp để con có một
tương lai tươi sáng, một nhân cách đủ đầy, một thế giới quan không bị lệch