lạc, bị tha hóa, bị lây nhiễm bởi những mặt tiêu cực của xã hội. Con nhận ra
rằng: Con đã và đang được khôn lớn đúng nghĩa của sự trưởng thành để
khiến mẹ tự hào về con.
Có đôi lúc con phạm sai lầm trong cuộc sống, có thành tích chưa tốt
trong học tập, mẹ vẫn luôn bên con với những hành động ân cần cùng ánh
mắt trìu mến để ủng hộ động viên con hết mực. Tiếp thêm niềm tin và động
lực sống để con thành công hơn. Có thể con chưa đủ khôn ngoan, hiểu biết
để thấu hiểu và chia sẻ những vấn đề của mẹ nhưng con sẽ luôn lắng nghe,
luôn ở bên mẹ.
Con biết, dù vất vả và luôn để mẹ một mình vượt qua những khó khăn
trở ngại, tổn thương trong cuộc sống; nghe mẹ thở dài mệt nhọc bởi trong
sâu thẳm đôi mắt mẹ, trái tim mẹ là những vết thương do sóng gió của cuộc
đời, nhưng từ sâu thẳm trong tim con mãi là những yêu thương, kính trọng,
biết ơn khôn nguôi khi con được làm con của mẹ.
Con đã từng sống ích kỉ, thu mình vào vỏ bọc riêng để mình mẹ phải
lo lắng, phải nghĩ suy chất chứa trước những diễn biến của cuộc đời. Mẹ
thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những chuyện quá khứ có cả vui buồn, có cả nhớ
thương, có cả tủi hờn và nuối tiếc, nhưng cuối cùng vẫn là những lời
khuyên chân thành để dạy chúng con phải sống đúng đạo lý cho hiện tại và
tương lai.
Mẹ ơi! Nhờ có cuộc thi viết "Mẹ trong tâm trí con" mà hôm nay con
mới có dịp bày tỏ nỗi lòng của mình với mẹ. Con muốn mẹ biết rằng con
rất yêu mẹ và con sẽ luôn cô gắng để mẹ được tự hào khi nhắc đến con.
Con sẽ tiếp tục học hỏi mọi điều để có thể gánh bớt những phiền muộn,
những lo âu cho mẹ. Con mong mẹ từ nay và mãi mãi sẽ có một cuộc sống
an nhiên, vui vẻ. Con sẽ làm tất cả để xứng đáng với những yêu thương
không ngừng nghỉ của mẹ, vì con biết:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ.