Mẹ cùng bố đã quyết định sửa nhà, vì cô Thu lên sống cùng nhà mình
để chăm con.
Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, dù nhà mình
chẳng hề giàu có.
Mẹ mua cho con quả bóng bay bơm khí hydro hình nàng Bạch Tuyết,
con làm bay mất và khóc suốt đêm.
Rồi mẹ lặng lẽ đi mua đền cho con quả bóng giống y hệt.
Mẹ đưa con đi học ngày đầu tiên.
Mẹ len lỏi trong đám người mà ai cũng muốn đứng hàng đầu, con chỉ
còn nhớ nụ cười và cánh tay vẫy cao của mẹ.
Mẹ mừng vì con được điểm mười, con được đi luyện viết chữ đẹp, và
mẹ mắng con vì con làm sai phép chia, bị cô giáo cho hai điểm.
Rồi mẹ kiên nhẫn dạy con học.
Mẹ âm thầm gửi hồ sơ cho con vào một trường trung học cơ sở tốt hơn
cách nhà mình sáu cây số.
Mẹ mắng con vì tuần nào con cũng bị phê bình.
Mẹ lo lắng cho bữa trưa của con, vì con phải ăn bán trú ở nhà người
lạ, dù sau này bác như người thân của con.
Rồi mẹ đích thân đón con về mỗi ngày.
Mẹ một mình đi xe máy 12km cả đi cả về để đón con mỗi chiều.
Mẹ như vậy suốt bốn năm, dù nắng, dù mưa, dù giá rét hay cả giông
bão.