Mẹ cho con đi học mọi nơi con cần, mua cho con mọi loại sách con
muốn, để ôn thi chuyên Hóa.
Rồi mẹ chỉ thở dài khi con trượt ngay ở bậc thang cuối cùng.
Mẹ tìm hiểu về một trường trung học, nơi mà con sẽ phải xa mẹ 5
ngày một tuần, và học phí cao gấp 10 lần những trường trung học khác.
Mẹ, cũng những ngày đó, chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho bà ngoại
đang nằm viện.
Mẹ lặng lẽ bặm môi nín khóc trong phòng tối với con, khi nghĩ về giấc
mơ mẹ bất ngờ mơ về, giấc mơ bà ngoại gọi tên mẹ.
Rồi mẹ đành phải tiễn bà ngoại đi xa.
Mẹ đưa con lên trường học mới, cách nhà mình khoảng 50km.
Mẹ mắng con, khi con gọi điện về khóc lóc nói nhớ mẹ, thật ra là vì
kết quả bài kiểm tra của con không được như mong muốn, khi con mới
nhập trường được
3 ngày.
Mẹ trăn trở suốt đêm, không biết quyết định đưa con đi học xa là đúng
hay sai.
Rồi mẹ chẳng thể chợp mắt.
Mẹ phát hiện cơ thể mình có dấu hiệu lạ.
Mẹ lo lắng chẳng dám nói với ai, âm thầm tự theo dõi, và cũng có lẽ,
đã âm thầm rơi nước mắt.
Mẹ được bố đưa đi bệnh viện, với đôi mắt nheo cười và trái tim âu lo.