Rồi mẹ cũng có thể mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm, vì bác sĩ nói mẹ
không sao.
Mẹ viết những mảnh giấy, "Buổi sáng tốt lành, tập thể dục năm phút"
đặt trong nhà tắm, và "Nhớ uống thuốc đều đặn"đặt ở bếp.
Mẹ không hề hay biết, con đã tủi thân và buồn bã thế nào, khi con
nhận ra đã quá lâu rồi con không quan tâm tới mẹ, sức khỏe của mẹ, cảm
xúc của mẹ.
Mẹ tự mua cho mình những món đồ đẹp, tự dành cho mình những
chuyến đi chơi xa.
Rồi con được thấy mẹ cười nhiều hơn.
Mẹ nói với con, cuối năm nay mẹ nghỉ hưu.
Mẹ, lại một lần nữa, phải trăn trở cho trường đại học của con.
Mẹ đêm nào cũng bàn bạc với bố, về tương lai của con, thứ mà lẽ ra
chính con phải tự chăm lo.
Rồi mẹ lại chẳng thể chợp mắt.
Con càng cao lớn, thì vòng tay mẹ càng nhỏ.
Con càng lớn khôn, thì mẹ càng rời xa con.
Con càng có khả năng làm nhiều điều, thì điều đó lại càng khó nói ra.
Rằng, con yêu mẹ.
Con học thêm nhiều ngôn ngữ mới.
Con có thể nói, một cách không tệ, bằng thứ ngôn ngữ đó.