MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Mẹ Ở Phương Xa Ấy
"Mẹ yêu con! Con gái của mẹ phải luôn vui tươi và hạnh phúc nghe
con". Có lẽ đây là câu nói mà tôi nhớ mãi trong cái ngày mà mẹ rời mái nhà
thân yêu để đi công tác xa. Đã bao ngày tôi chưa nhận được sự yêu thương
của mẹ, chưa được nghe giọng nói và cảm nhận được hơi thở của mẹ. Mẹ
ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Con mong ngày mẹ trở về để trái tim con thôi không
thổn thức khi nghĩ về mẹ.
Gió lạnh quá! Vậy là trời đã chuyển mùa. Thu đã qua và đông lại đến
lúc nào không ai hay. Mẹ có biết không? Tay con lại run lên vì lạnh, tim
con lại đau khi nhớ về mẹ. Nếu như có mẹ thì con đâu phải thế này. Con
cũng đâu phải đứng nhìn những đứa trẻ khác vui tươi bên bố mẹ của chúng.
Nhiều lúc con tự hỏi tại sao mẹ phải làm thế, sao mẹ lại phải đi xa như vậy?
Nhưng mẹ ơi! Mẹ có biết không, chị em con chỉ cần có bố và mẹ là đủ rồi!
Làm sao tôi có thể quên được tên của mẹ. Mẹ có tên Mỹ Châu - cái tên
thùy mị giống như con người của mẹ vậy. Mẹ tâm sự với tôi rằng: "Mẹ như
ngọn cỏ non giữa thảo nguyên bao la" ngọn cỏ ấy tràn đầy sức sống để làm
đẹp cho đồng nội như mẹ tôi mang sự yêu thương, ân cần để xây dựng hạnh
phúc gia đình.
Mùa xuân của đất trời đến rồi. Nhưng tuổi xuân của mẹ thì chẳng bao
giờ thắm lại. Mẹ đã dành trọn cuộc đời mình cho cả gia đình. Tôi biết rằng
mẹ xa gia đình cũng chỉ vì muốn chúng tôi được hạnh phúc. Chắc bên xứ
người mẹ cũng đã phải vất vả nhiều lắm. Tôi đã tự hỏi "Đông ở nơi ấy có
lạnh như ở Việt Nam, liệu mẹ có nhớ đến chị em tôi không?". Sự lo toan,
vất vả của cuộc sống khiến mẹ già đi trông thấy.