thấy thiện cảm, tin tưởng. Mẹ trao niềm tin cho mọi người từ nụ cười đến
ánh mắt.
Mỗi khi tôi được điểm tốt hay làm được điều gì ý nghĩa thì mẹ lại nở
nụ cười. Nụ cười của mẹ như giọt sương trên kẽ lá. Mẹ mang đến sự ấm áp
trong tâm hồn tôi. Nếu như nắng là hạnh phúc của vũ trụ thì sự dịu ngọt và
ấm áp trong nụ cười của mẹ lại là hạnh phúc trong thế giới của riêng tôi.
Trên con đường trưởng thành của tôi sao có thể thiếu bàn tay yêu
thương của mẹ. Mẹ dõi theo từng bước tiến của tôi. Ánh mắt mẹ như ánh
sáng chỉ lối trên con đường tôi đi. Trong mắt mẹ luôn long lanh đọng nước.
Nhìn vào đôi mắt ấy tôi cảm nhận rõ hơn thế giới trong lòng mẹ, tôi biết mẹ
là người sống tình cảm và kín đáo. Rất ít khi tôi thấy mẹ nói lời yêu thương
với chị em tôi nhưng tôi hiểu mẹ yêu gia đình và chị em tôi biết bao.
Mẹ dạy chị em tôi cũng từ ánh mắt ấy. Có đôi lúc tôi thấy sự nghiêm
khắc, cứng rắn trong cách nhìn của mẹ. Nhưng mẹ đã khóc vì phải đi xa mà
để lại chị em tôi trong vòng tay của bố. Tôi hiểu được rằng chẳng có người
phụ nữ nào lại muốn xa chồng xa con. Chắc ở nơi xa đó mẹ cũng đang
hướng về quê hương với một tấm lòng trọn vẹn. Mẹ vẫn đang dõi theo từng
bước tôi trưởng thành.
Tôi nhớ ngày mẹ còn ở nhà, mẹ luôn là người nấu nhiều món ăn cho
cả gia đình. Tôi thích nhất là món thịt kho tàu của mẹ. Món đó là sự hòa
quyện của nhiều hương vị. Vị mặn của muối tượng trưng cho sự nồng nàn
của tình cảm gia đình, vị cay là sự giận hờn, cáu gắt nhưng hòa quyện vào
đó là vị ngọt của sự nồng ấm bao dung tình người. Mẹ luôn mong gia đình
mãi đoàn kết, gắn bó và yêu thương nhau như hương vị nồng ấm của món
thịt kho tàu. Các hương vị đó cũng là hương vị của cuộc sống đời thường,
của tình yêu thương gia đình.
Trong cuộc sống có rất nhiều nghề để khởi nghiệp. Nhưng mẹ lại chọn
nghề giáo viên làm hướng đi cho mình. Môn văn là môn cần lắm chút dịu