Mẹ đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn phải đi làm xa. Tôi biết nơi đó mẹ
cũng cô đơn khi màn đêm buông xuống bởi bên đó không có bố con tôi,
không có những bữa cơm đạm bạc mà sum vầy, đầm ấm. Những lúc này tôi
chỉ ước có một phép màu để tôi đến bên mẹ và nói rằng tôi nhớ mẹ.
Nắng vàng tươi trải dài trên khắp con đường làng quen thuộc. Ngày
mùa ở quê tôi vui lắm. Ai cũng hăng hái ra đồng gặt lúa. Bọn trẻ con như
chúng tôi thì thích thú chạy nhảy khắp nơi để bắt chuột đồng và những con
muồm muỗm béo ngậy.
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của mẹ tôi đội bó lúa mà tôi không khỏi
chạnh lòng. Nhưng tôi thấy khuôn mặt mẹ rạng rỡ niềm vui. Chắc mẹ vui
lắm vì năm nay lúa được mùa. Điều này có nghĩa là chị em tôi lại có thêm
quần áo mới. Gia đình lại có bữa ăn ngon. Mới nghĩ đến đây là tôi đã thấy
vui lắm rồi. Nhưng biết bao giờ tôi mới có lại cảm giác ấy, khi giờ đây mẹ
vẫn ở bên xứ người.
Mẹ và bố đều cố gắng xây dựng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và
tia sáng hạnh phúc. Mẹ chăm sóc cho chị em tôi từng li từng tí. Mẹ không
bao giờ muốn chị em tôi phải tổn thương dù là nhỏ nhất. Tôi rất thích ngồi
ở khoảng sân nhỏ vào mỗi buổi chiều. Bởi lúc này tôi được nhìn mẹ gội
đầu và tâm sự mọi thứ trên đời.
Hương bưởi và bồ kết thoang thoảng từ nước gội đầu của mẹ làm cho
lòng tôi khoan khoái, nhẹ nhàng. Mái tóc đen láy thả xuống như dải ngân
hà vén mây trắng thẳng xuống trần gian. Nếu như mây trắng bồng bềnh
giữa trời xanh thì mái tóc mẹ nhẹ nhàng trong nước. Cơn gió thổi qua làm
tóc mẹ bay bay. Tôi nhìn thấy nét đậm chất Á Đông trong con người mẹ.
Mẹ tôi không đẹp như bao người khác nhưng ở mẹ có sự dịu ngọt,
đằm thắm riêng. Nét đẹp ấy là sự hòa quyện của khuôn mặt trái xoan và má
lúm đồng tiền duyên dáng. Mọi người nói rằng nhìn vào khuôn mặt mẹ là