bằng ghế, lúc mẹ cố gắng dạy con học chữ, con nhớ những lần mẹ bị bệnh
viện trách mắng do con nhè cháo rớt xuống đệm mà mẹ chỉ biết bối rối nói
lời xin lỗi. Con nhớ những đêm tiếng mẹ khóc thút thít, sụt sùi vì thương
con nhưng không thể làm gì được.
Mẹ ơi, hôm nay con vừa đọc thấy ai đó viết rằng:
Bố cho con ăn
Con cười bố cười
Con cho bố ăn
Bố khóc con khóc
mới thấy sự hữu hạn của kiếp người.
Thời gian trôi nhanh quá mẹ nhỉ, hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp II
của con rồi, con thấy mẹ khóc, có phải con đã làm sai điều gì không mẹ?!
Mẹ ơi, con chỉ muốn nói con yêu mẹ, người mẹ vĩ đại của con!
Hoàng Trường Giang - 8A2 THCS Giảng Võ - Hà Nội