tôi đã học được từ bác thợ rèn cạnh nhà. Mẹ chỉ im lặng gật đầu, thoăn
thoắt gắp hết thịt trên đĩa vào bát tôi.
Khi thấy mẹ chỉ ăn mỗi cơm không, tôi ngây thơ hỏi mẹ có đói không
và đáp lại, mẹ cười hiền xoa đầu tôi: "Chỉ cần con no là mẹ cũng no lắm
rồi". Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chưa thể hiểu được những điều tốt lành,
những thứ tuyệt vời nhất mà mẹ luôn đem tới cho tôi. Tôi ngốc thật đó, các
bạn ạ!
Có một dạo, lũ trẻ trong xóm thi nhau kể về mẹ của mình. Chúng nó
cứ tấm tắc khen, nào là "mẹ tớ đẹp nhất", "mẹ tớ xinh nhất", "mẹ tớ đảm
đang nhất". Cá nhân, tôi chẳng thấy mẹ tôi giống với những bà mẹ "đẳng
cấp" mà mấy đứa trẻ kể, phải, mẹ không hề xinh đẹp. Trên gương mặt xanh
xao của mẹ tôi, nổi bật đôi mắt sáng long lanh luôn ánh lên niềm vui, sống
mũi cao song luôn ửng đỏ vì cái rét, đôi môi manh mảnh nụ cười tươi rói.
Mẹ tôi cười đẹp lắm và ẩn chứa bên trong nụ cười của mẹ là những ý
nghĩa sâu sắc: nụ cười động viên mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, nụ cười
hạnh phúc mỗi khi tôi vui đùa cùng bạn bè, nụ cười hài lòng mỗi khi tôi thu
nạp được kiến thức tốt. Tôi yêu những nụ cười đấy lắm, yêu lắm. Mẹ ơi,
mẹ hãy cười nhiều vào nhé, cười để xóa tan lam lũ cuộc đời, mẹ nhé!
Thời tiết chuyển mùa, đông cũng qua dần, nhường chỗ cho mùa xuân
tươi tắn mang theo những lộc non mơn mởn, những đóa hoa sặc sỡ sắc
màu. Trời xanh cao thế này, gió dịu êm thế này, đáng ra tôi phải ra ngoài
chơi chứ không phải nằm liệt giường vì ốm. Sốt cao tới ba chín độ, chân
tay bủn rủn không cử động được, tôi sợ tới phát khóc, sợ rằng sẽ không thể
học thêm bao thứ mới lạ, sợ rằng sẽ phải xa bạn bè, sợ rằng không được ăn
cơm mẹ nấu, không sống được nữa.
Giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, tôi bịt miệng gào to. Mẹ tôi ngồi
bên cạnh, khóe mắt cũng li ti hạt lệ. Bàn tay ấm áp của mẹ nắm chặt bàn
tay be bé của tôi, cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ trôi qua để tôi lấy lại sức