khỏe. Suốt mấy đêm ròng, mẹ thức trắng chườm đá, lau người, săn sóc cho
tôi. Công sức của mẹ đã được đền đáp, tôi đã khỏi bệnh rồi.
Có lần, tôi chiêm bao thấy ma. Cứ mỗi khi chiếc màn đen sì của thế
giới này được buông xuống, tôi tưởng như có rất nhiều âm hồn giận dữ vây
quanh mình và mỗi khi tôi nhắm mắt, chúng lại cố gắng bắt tôi đi. Thấy
vậy, mẹ rủ tôi ngủ cùng mẹ. Được nằm trong vòng tay ấm áp, dịu dàng vỗ
về ấy, tôi an tâm hơn mà chợp mắt thiếp ngủ. Một đêm, tôi giật mình tỉnh
giấc, nhìn mẹ kiệt sức duỗi người bên cạnh mà lòng cảm thấy xót xa.
Mẹ đáng thương quá! Bấy lâu nay, mẹ đã phải đảm nhiệm hai vai trò,
vừa là mái nhà che chắn, vừa là tấm chăn ôm ấp, vỗ về đứa con. Hôn nhẹ
lên trán mẹ, tôi khẳng định chắc nịch: "Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé, con sẽ đỡ
đần mẹ mọi việc".
Hôm đó, tôi đi mua đồ cho mẹ. Nằng nặc nài nỉ mãi mới được, tôi hân
hoan nhảy chân sáo trên đường đến chợ. Con đường như mở rộng ra trước
mắt tôi, cây cối như đưa lối tôi đến với cổng chợ. Chợ Đơn Hà đông đúc
lắm, nhiều lúc tưởng chừng như lạc vào trong ổ kiến. Từng gian hàng nhỏ
được trang trí bởi mấy cái lồng đèn sang sáng trông đến ngộ. Tôi cầm tờ
danh sách trong tay, ngó nghiêng tìm quầy bán hàng cần mua.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới thích nghi được việc mua bán nhập
nhằng này, mới làm quen được với tiền thừa, tiền trả lại. Sau khi đã kiểm
tra lại hết đồ, tôi sung sướng chạy nhanh về nhà, thích chí nghĩ tới cảnh mẹ
khen ngợi tôi. Ngã ba, ngã tư, ngõ lớn, ngõ nhỏ.
A! Nhà tôi bên đường rồi! Người mẹ yêu dấu của tôi đang đợi trước
cổng, đôi mắt long lanh khi nghe tiếng tôi gọi. Tôi băng qua đường và thật
không ngờ, vun vút một chiếc xe tải từ trên dốc phi xuống. Rầm! Mắt tôi
mờ dần đi, vạn vật xung quanh bỗng trắng xóa, chỉ đỏ tươi, một dòng máu
chảy như suối từ người mẹ tôi. Tôi chỉ kịp thét lên tiếng mẹ, sau đó ngất
xỉu không hay biết gì nữa.