MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Gửi Mẹ
Mẹ của con ơi, mẹ vẫn đang vui bên đất khách chứ? Con vẫn nhớ cái
ráng chiều nhuộm vàng những tòa tháp cổ kính, phủ trọn lên mái tóc đen
óng của mẹ trong bức ảnh mẹ gửi ba ngày trước. "Edinburgh - Scotland.
Đây là nơi Harry Potter ra đời đấy".
Mẹ đã nhắn như thế, như mọi lần, mẹ luôn nỗ lực lồng ghép tri thức
trong những mẩu đối thoại giữa chúng ta. Trong hộp thoại dày đặc những
bài chia sẻ về triết lý sống, về cách làm người, những kiến thức và những
câu danh ngôn nổi tiếng, mẹ muốn con đọc, ghi nhớ và áp dụng chúng thật
triệt để. Nhưng dường như chúng đang cắt dần những mắt xích nối hai mẹ
con mình với nhau.
Con đã quên, tự bao giờ những cuộc nói chuyện giữa mẹ con mình lại
chỉ quay quanh những triết lý, điểm số, thứ hạng và thành tích của con.
Những điểm mười tô vẽ nụ cười của mẹ, những điểm tám, chín lại in hằn
lên ấn đường của mẹ vẻ gì đó như thất vọng và tức tối. Tự bao giờ con chán
ghét những cuộc đàm thoại như thế, tự bao giờ chán ghét việc đua tranh
điểm số, chán ghét trở thành một đứa con ngoan.
Mẹ ạ, con muốn nói với mẹ biết bao, rằng những điểm tám, điểm chín
khiến mẹ không hài lòng, nó còn khiến con khổ sở gấp vạn. Con muốn nói
với mẹ, rằng những lần nhận điểm, văng vẳng bên tai con là tiếng thở dài,
và khi con bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, đó không có nghĩa là con
thích thể hiện, không có nghĩa là nổi loạn hay hư hỏng. Chỉ là theo cách
này hay cách kia, những vết rạch trên tay đắp thuốc cho trái tim và trí não
đang rướm máu.