MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 19: Con Yêu Mẹ Nhiều Lắm
Tôi luôn nghĩ, cuộc đời này, thế' giới này chưa bao giờ dành cho tôi
bất kì sự ưu ái hay may mắn nào cả. Nhưng nhắm mắt trải lòng, ngẫm nghĩ
suy tư thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc biết bao, bởi rằng Thượng Đế đã trao
tặng tôi một món quà đáng trân trọng, một tia sáng - ấy chính là mẹ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy đầy đủ, cha thì
biệt tăm từ lâu, mẹ thì quần quật làm việc. Ngày ngày, tôi ngồi trước bậc
thềm cửa nhà ngóng mẹ về, nhìn theo hàng quán đông đúc cùng những con
người cao sang được ăn những món mỹ vị kia mà thèm thuồng mong ước.
"Giá mà mình được ăn nhỉ!".
Mải bay bổng trên mây, tôi mới chợt nhận ra mẹ đã đứng trước mặt tôi
từ lúc nào, vẻ mệt mỏi, bơ phờ. Nhưng tôi không hề bận tâm mà chỉ vòi
vĩnh mẹ cho đi ăn hàng. Mẹ trầm đi, cười buồn nói: "Con gái của mẹ
ngoan, để lần sau nhé". Rồi mẹ nắm tay tôi dắt vào trong nhà.
Tôi ngồi xịu mặt xuống chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ mục nát, mắt
hướng theo bóng hình nhanh nhẹn của mẹ. Căn bếp tồi tàn, xập xệ bỗng trở
nên thật tiện nghi dưới bàn tay mẹ: bên thì đun canh, bên thì xào thịt, bên
thì nấu này nấu nọ. Và chỉ một loáng thôi, mâm cơm nóng hổi đã sẵn sàng
đón chờ "công chúa" thưởng thức
. Cơm nhà tôi đạm bạc lắm: canh rau muống luộc, mấy lát thịt thăn rán
và vài ba quả cà. Mẹ xới những thìa cơm trắng dẻo đầy vào bát tôi, lấy rau,
lấy cà rồi đưa tôi ăn. Trong bữa, tôi huyên thuyên nói với mẹ về những gì