trông mẹ thật nhỏ bé làm sao, khiến con muốn ôm chặt vào lòng và nhận ra
tự bao giờ mình đã cao hơn mẹ, đã có thể che chở và ôm trọn lấy người phụ
nữ đã dành cả thanh xuân nuôi dưỡng mình khôn lớn. Nhưng rồi con nhận
ra những cử chỉ ấy nay thật khó để thực hiện, con nhận ra cả con cũng đã
không còn đủ dũng cảm để nói lên những điều mình ấp ủ được nữa.
Vậy nên con viết thư này, đến mẹ. Con biết ơn mẹ vô ngần khi đã đưa
con đến cuộc đời này, nuôi con lớn khôn, dắt con đi đến những miền đất
hứa và dạy cho con bao điều con chưa từng được học. Cảm ơn mẹ đã kiên
cường đi qua những tháng năm nhọc nhằn vất vả, khi con ốm đau, khi con
bệnh tật và cả những khi con mặc cảm với chính bản thân mình. Và con
ước ao, một điều thật nhỏ nhoi thôi, rằng đi cùng với những năm tháng
khỏe mạnh và đẹp tươi rạng rỡ của mẹ, hãy nhìn con nhiều hơn một chút,
lắng nghe con nhiều hơn một chút. Có lẽ đến lúc đó mẹ sẽ nhận ra, rằng
con gái mẹ, thực sự đã trưởng thành hơn nhiều lắm.
Hoàng Linh Chi - 7A4 THCS Nguyễn Tri Phương - Hà Nội