Đến tối muộn, tôi bồn chồn không ngủ được, tôi thấy mẹ vẫn chưa
ngủ, lúc ấy tôi đã thú nhận tất cả. Mẹ không hề la mắng hay trách móc tôi,
trái lại mẹ còn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Mẹ thực sự không giận tôi?
Đúng vậy, mẹ vui vì thấy tôi đã biết dũng cảm nhận lỗi. Thực sự mẹ đã biết
khi tôi lắc đầu chạy vào phòng, có lẽ mẹ muốn chính miệng tôi nói ra.
Mẹ là người giản dị, tỉ mỉ chăm sóc chúng tôi, mẹ muốn tất cả mọi thứ
đến với chúng tôi thật hoàn hảo, mẹ không muốn chị em tôi thua kém ai,
mẹ làm tất cả vì gia đình tôi. Mẹ vẫn luôn dành thời gian cho chị em tôi.
Dù mẹ rất chiều chuộng chị em tôi, nhưng chỉ là trong giới hạn có thể,
không hứa nếu biết mình không làm được.
Trên đời, mẹ ghét nhất là hứa suông và sự giả dối. Khi tôi nói dối, mẹ
sẽ khóc< tôi không muốn nhìn mẹ như vậy, tôi muốn mình thật hoàn hảo,
tôi muốn mẹ tự hào về tôi. Mẹ luôn chờ đợi điều gì đó, vì vậy mẹ không
bao giờ so sánh tôi với đứa trẻ khác. Vào ngày sinh nhật của mẹ, tôi muốn
gửi cho mẹ một món quà, nhưng bưu điện đã từ chối, vì nó quá lớn, đó
chính là tình cảm của tôi dành cho mẹ. Sâu thẳm lòng tôi, tôi rất muốn ôm
chầm lấy mẹ và nói: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ!".
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Mẹ sẽ mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cho dù chuyện
gì xảy ra, tình cảm này vẫn không thay đổi. Mẹ yêu! Cảm ơn mẹ đã sinh ra
con, cho con cảm nhận tình cảm thiêng liêng này!
Lê Khánh Thư - 9S1 THCS Nguyễn Siêu - Hà Nội