MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Chưa Bao Giờ Mẹ Kể
Ba phút... Hai phút... Một phút... Đã bốn giờ rồi!
Đi đâu đấy hả? Quay lại, vào bàn học ngay! - Giọng mẹ vang lên làm
tôi giật thót mình.
Mẹ, bốn giờ chiều rồi mà! Cho con giải trí một lát thôi. - Giọng tôi
chứa đựng biết bao cảm xúc chán nản xen lẫn cả buồn bực.
Mới bốn giờ! Đang còn sớm như vậy, con tính định đi đâu? Lại chơi
bời nữa chứ gì! Giờ này thì "con nhà người ta" đang học hành chăm chỉ,
quên giờ quên giấc, còn con thì sao? Thôi, vào học ngay!
Tôi thất thểu lê từng bước, từng bước vào phòng. Lại "con nhà người
ta"! Mẹ tôi lúc nào cũng vậy. Cứ đụng một tí là lại đem con người ta ra để
so sánh với tôi. Mà tôi cũng có phải thuộc dạng kém cỏi gì đâu chứ! Sáng
nào thức dậy, tôi cũng phải giặt nguyên một chậu quần áo, quét nhà rồi sau
đó mới học bài. Một tuần, nếu không tính thời gian học trên trường thì tôi
cũng đi học thêm ở nhà thầy cô, học tăng ca,... chưa kể tôi còn phải tham
gia các hoạt động khác trên lớp nữa. Tôi như vậy mà mẹ vẫn còn chưa hài
lòng, cứ suốt ngày kể với tôi rằng "con nhà người ta" thế này, "con nhà
người ta" thế kia... Điều đó cứ lặp đi lặp lại đến N lần trong một ngày khiến
tôi ghét cái đứa "con nhà người ta" kia một cách kinh khủng!
*
Mẹ ơi, con được thầy khen vẽ đẹp đấy! Mẹ muốn xem tranh vẽ của
con không? Mười điểm liền đấy nhé! - Tôi hớn hở để bức tranh sau lưng.