- Có chuyện mười điểm vẽ thôi mà con cũng khoe à! Người ta bằng
con là huy chương vàng Toán học, huy chương vàng Văn học treo đầy nhà
rồi đấy. Thôi, mẹ không muốn xem đâu. Tốn thời gian lắm!
Lời nói đó của mẹ làm tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sao mẹ có thể
nói như vậy được chứ! Tôi xụ mặt xuống và bước vào phòng viết nhật kí.
Nói là viết nhật kí nhưng chỉ có những chuyện buồn tôi mới viết vào đây,
chuyện vui thì thực sự rất ít. Đúng! Hôm nay là một ngày rất buồn. Bao
nhiêu chuyện căng thẳng ở trên lớp, về nhà lại nghe tiếp câu nói của mẹ
nữa khiến tôi chỉ muốn khóc.
Có mỗi bức tranh này là cứu vớt nỗi buồn của tôi. Bức tranh đấy tôi vẽ
mẹ và cũng là bức tranh đầu tiên tôi đạt điểm cao. Mẹ chẳng hiểu tôi gì cả!
Nghĩ vậy, cảm xúc trong tôi lại bùng lên và không hiểu sao tôi xé rách luôn
cả bức tranh đấy. Sao mẹ lại không hiểu tôi nhỉ? Tôi bỗng ước giá như mẹ
trở thành "mẹ nhà người ta", lúc nào cũng quan tâm tôi, hiểu tôi thực sự
muốn gì thì tốt biết mấy. Khi đó, tôi sẽ yêu mẹ nhiều hơn, sẽ có nhiều động
lực hơn để dám đứng ra đối mặt với những khó khăn thử thách của chính
mình. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ!
Làm sao tôi có thể thay đổi được mẹ khi mỗi lần định chia sẻ nỗi lòng
là mẹ lại bảo tôi đang viện cớ cho cái "nhác" của mình cơ chứ! Tôi vẫn nhớ
ngày còn nhỏ, khi nào mẹ cũng âu yếm tôi, kể chuyện cho tôi nghe. Vậy
mà bây giờ tôi có cảm giác mẹ như trở thành một người khác vậy! Mẹ lúc
nào cũng ép tôi phải theo ý mẹ vì mẹ cho rằng tôi chẳng bao giờ có quyết
định đứng đắn.
- Cậu ơi! Tớ buồn lắm rồi! Tớ muốn "đi bụi" quá! - Tôi than thở với
nhỏ bạn thân.
- Ờ, tớ cũng vậy! Mẹ tớ lúc nào cũng ép tớ phải theo ý của mẹ, mẹ bảo
đấy là tốt cho tớ, là vì tương lai của tớ. Nhưng cậu ơi, nếu tốt cho tớ thì tớ