Nước mắt cứ thế chảy giàn giụa không thể nào kìm nổi. Khi tôi dừng
khóc, trời cũng đã gần trưa.
- Hai đứa hôm nay sao buồn thế? - Chị Hương hỏi.
Chị Hương là một người bán nước trong công viên, là người mà chúng
tôi rất quý mến. Và vì thế, cả hai đứa đều kể cho chị nghe.
- Vậy các em chắc chắn là đã hiểu mẹ chưa?
- Mẹ tụi em là vậy đó chị! Lúc nào cũng vậy hết! - Nhỏ bạn thân nói.
- Vậy các em chưa hiểu rồi! Mẹ các em làm vậy cũng chỉ vì các em
mà thôi. Các em đã bao giờ nghĩ, các em đi học nhiều vậy, tiền bố mẹ làm
ra để chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, còn không là đổ vào tiền ăn học
các em hết không! Chị không có mẹ, chị cũng muốn được nghe lời mẹ
mắng như các em lắm chứ. Mẹ mắng có nghĩa là mẹ lo lắng, quan tâm
mình, nhưng có lẽ rằng sự quan tâm của họ chưa hợp lý! Nếu các em cứ
phản ứng như vậy thì ba mẹ các em càng trở nên như thế mà thôi!
Tất cả đều lặng im không nói gì. Xế chiều, tôi lững thững bước về nhà
trong tâm trạng cực kì lo lắng. Rón rén mở cửa và bước vào phòng, tôi ngạc
nhiên khi thấy bức tranh về mẹ ở thùng rác hôm nào nay được dán lại rất
cẩn thận, ở đó còn có ghi dòng chữ: "Mẹ luôn tự hào về con gái!"
- Mẹ... - Giọng tôi bỗng run lên lo lắng khi thấy mẹ đứng đằng sau.
- Mẹ xin lỗi! Con đã ăn cơm chưa? Chắc là con đói rồi nhỉ!
Tôi òa khóc. Mẹ cũng ôm, ghì chặt lấy tôi.
- Lúc sáng mẹ cái Nhi có gọi cho mẹ bảo con đang ở đấy. Ừ, có lẽ mẹ
sai rồi! Mẹ quản con nghiêm khắc như vậy cũng chỉ vì mẹ sợ mà thôi. Mẹ