MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Tiếng Cười Của Con - Tình Thương Của Mẹ - Hãy Lắng
Nghe Con
Gửi mẹ của con!
11 giờ đêm, 11 tiếng chuông đồng hồ đã điểm, màn đêm đã buông
xuống thành phố, ấy vậy mà những giọt mưa vẫn không ngừng rơi. Chắc
ngày mai, trời sẽ hơi lạnh đấy mẹ ạ. Con mới ngỡ ngàng nhận ra, mùa thu
đã đến rồi "Hà Nội đi một bước dài chuyển mùa.
Trời không nắng nên ta không có bóng. Dưới chân không có nước nên
ta chẳng thể soi mình". Mùa thu Hà Nội có lẽ là mùa đẹp nhất, không thể
thay thế bằng không gian nào khác. "Trong lòng Hà Nội, ta đang chìm
trong sương, thở trong sương với cái nét buồn phảng phất ấy.
Hà Nội khi đó không mang vẻ trẻ trung, năng động của một đất nước
đang trên đà phát triển, cả không gian như tĩnh lại, lắng nghe âm thanh của
những giọt nước long lanh, của tiếng lá "xào xạc", lắng nghe bước chân
"nàng thu" yểu điệu đang từ từ bước tới. "Mùa thu là cái gì xa xôi, cái gì
kín đáo, thanh tao, bình dị và xa xôi mênh mang. Nên thu bao giờ cũng
xưa, ta thấy như thuở xưa mà về; và ta cũng thấy như rất thong thả, bình
yên, thu ở trên trời mà xuống".
Mẹ đã ngủ rồi phải không nhưng con vẫn thức mẹ ạ. Đã lâu lắm rồi
con mới có thời gian để có thể ngồi viết mấy dòng này gửi mẹ. Những lời
này chưa bao giờ con nói với mẹ. Phải chăng con ngại hay chỉ đủ can đảm
viết lên giấy mà không dám nói thành lời? "Mẹ là ai?".