Từng lời cứ ngân dài, đưa con chìm dần vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi,
con nhớ lời ru của mẹ, nó sẽ là một kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ không
thể xóa nhòa. Thời gian cứ thế dần trôi như chỉ là một giấc mơ đẹp, từ đứa
bé chập chững bước đi trong vòng tay mẹ, giờ con đã là cô học sinh lớp 9.
Con đang trải qua cái tuổi mà người ta vẫn bảo là "dở dở ương ương".
Những lần tâm sự cũng ít dần rồi hết hẳn, cãi mẹ nhiều hơn, làm mẹ
buồn cũng nhiều hơn, chẳng bao giờ con nói cho mẹ cảm xúc của con. Con
không muốn đi chơi với bố mẹ, chỉ thích ở nhà, làm bạn với máy tính, điện
thoại, sách truyện, âm nhạc. Con thích nói chuyện với bạn bè con hơn là
nói với mẹ. Nhưng đôi khi con cũng cảm thấy cô đơn. Nỗi cô đơn ấy một
mình con giữ, một mình con biết. Con không muốn chia sẻ những câu
chuyện ấy với ai. Mẹ thì con ngại, bạn bè thì con không đủ tin tưởng.
Những người bạn con trân trọng cứ bước hờ hững qua như gió mùa
thu, yêu lắm, quý lắm nhưng đi cũng nhanh lắm. Những câu chuyện con
chất chứa mãi chỉ có mình con biết, mình con tự kể cho chính mình. Nhiều
khi con loay hoay khi mọi chuyện ập đến, con không biết xử lí ra sao. Con
thích ngắm nhìn phố phường chìm vào màn đêm, những ánh đèn lung linh
được thắp lên, thời gian cứ trôi, dòng người cứ đi, dường như chỉ có mình
con đứng lại với những câu chuyện còn dang dở. Liệu có phải con đang cố
tỏ ra mình là người mạnh mẽ? Con chẳng thể hiểu vì sao con không muốn
chia sẻ với mẹ, cứ thế chính con cũng đang thấy rằng con đang dần rời xa
vòng tay của mẹ, tự bước đi trên đôi chân của mình, liệu con đã trưởng
thành? Có lẽ chưa đâu mẹ nhỉ?
Về sau con sẽ trở thành một người mẹ? Người ta vẫn nói chỉ khi làm
mẹ mới biết được tình mẹ cao cả và thiêng liêng đến nhường nào. Đó còn
là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mẹ à, dường như con chưa sẵn sàng
để lớn lên. Con vẫn muốn được vòng tay mẹ che chở, muốn thời gian quay
lại chứ chẳng phải trôi tiếp, muốn mình bé mãi, muốn là đứa con gái nhỏ
của mẹ mãi.