Ai cũng bảo con giống mẹ, nhất là đôi mắt. Nhưng bây giờ chẳng còn
được như trước nữa. Mẹ vẫn hay tiếc cho đôi mắt đẹp của con, vì cận mà bị
che khuất. Con cũng chẳng muốn như vậy đâu mẹ ạ.
Tưởng rằng, mối ràng buộc giữa mẹ và con thật là gần gũi, thân thiết,
nhưng đôi lúc con và mẹ chẳng thể gần gũi. Càng lớn con càng bướng bỉnh
hơn, làm mẹ buồn nhiều hơn, con xin lỗi, mẹ nhé! Mỗi khi đi mua sắm con
chẳng thể chọn cho mẹ một chiếc váy hay bộ quần áo ưng ý, ấy vậy mà em
con, nó có thể nhiều khi con còn ghen tị em con, mẹ ạ. Nhưng cũng chẳng
biết thế nào được mẹ nhỉ, con sẽ cố gắng qua từng ngày.
Con đang là một cô học sinh cuối cấp. Chỉ còn một năm học nữa, một
năm con được khoác chiếc áo mang tên Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm,
một năm con được vui vẻ bên những người thầy, người bạn mà con không
thể quên cho đến hết cuộc đời này, một năm con là học sinh cấp 2, một năm
con là thành viên trong gia đình nhỏ 9V. Cấp 2 có lẽ là quãng thời gian có
nhiều kỉ niệm đẹp nhất, quãng thời gian mà con trân trọng nhất. Con sẽ
luôn giữ những kí ức ấy ở một khoảng trong trái tim mình. Rồi con sẽ bước
vào một trong những kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh.
Con hứa, sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt nhất, có thể khoác trên
mình chiếc áo đồng phục của ngôi trường mới mà con mơ ước. Cho dù con
đường tiến tới thành công có gập ghềnh, khó khăn đến đâu, con xin hứa sẽ
thật mạnh mẽ, vững tin tiếp bước trên đôi chân của mình, mẹ hãy tin tưởng
ở con, mẹ nhé.
Lớp 9 sẽ là khoảng thời gian khó khăn, vất vả, thức đến 2, 3 giờ sáng
cũng không phải điều gì lạ. Nhưng con đã vạch ra con đường cho mình và
con sẽ chinh phục nó. Con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ mỗi ước mơ của con,
động viên, tạo điều kiện cho con thực hiện nó trong khi giấc mơ của mẹ
nhường lại cho tương lai con. Rồi ngày không xa nữa đâu, con gái của mẹ
sẽ là nữ sinh THPT, đến trường với tà áo dài trắng tinh khôi không còn
chạy nhảy nghịch ngợm mà dịu dàng thướt tha như vậy. Một năm nữa con