Thật khó để trả lời bởi lẽ câu trả lời là vô tận. Có thể, "Mẹ là người
đàn bà sinh ra con". Liệu có phải chỉ có thế không mẹ nhỉ? Mẹ thiêng liêng,
cao cả và "vĩ đại" lắm, "ý nghĩa về mẹ vượt thoát ra khỏi mọi tầm kích của
ngôn ngữ, vượt ra ngoài mọi giới hạn của không gian và thời gian".
Mẹ là tình yêu, tình thương, là sự hy sinh, là lời ru ngọt ngào, là vòng
tay ấm áp, là mái nhà chở che luôn chờ đàn con trở về. Con đã là người
hạnh phúc khi có mẹ ở bên, đồng hành cùng con trên mỗi bước đi cuộc đời,
để con biết rằng luôn có một bờ vai để con có thể dựa vào bất cứ lúc nào,
luôn có những lời động viên khi con nhỡ bước trên đường đời. Con cảm ơn
mẹ nhiều lắm!
Hôm trước con xem được một đoạn clip về mẹ và con gái từ khi còn
chập chững những bước đi đầu đời, tới khi đã là một người mẹ. Ngày xưa
ấy, < con chẳng thể nhớ hết được. Đó là cái tuổi hồn nhiên, trong sáng, còn
mẹ là người bạn đầu tiên của con.
"Người bạn lớn" luôn cùng con dậy mỗi buổi sớm, lắng nghe những
câu chuyện trên trời dưới biển mỗi chiều đi học về, trả lời những câu hỏi
mà đến mẹ cũng chẳng biết đáp án. Mẹ vẫn kể ngày xưa con "dính" lấy mẹ
lắm, con chỉ muốn mẹ bón cho ăn, mẹ ru ngủ,< Khi con ốm, một tay mẹ lo
lắng, chăm sóc. Nhưng con lại chẳng thể nhớ lời ru của mẹ thế nào, con chỉ
nhớ mỗi đêm mùa hạ trời mưa rả rích, mẹ ru em gái nhỏ của con vào giấc
ngủ. Lời ru ấy ấm áp lắm, đôi khi con chợt tỉnh giấc rồi cứ nằm nghe mãi<
"Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi! Ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng... "