phải vui chứ! Sao tớ buồn quá vậy! Tớ muốn thi Văn mà mẹ cứ ép tớ phải
thi Toán. Tớ lại chẳng thích học Toán tí nào. Buồn thật!
- Mẹ chúng mình càng ngày càng lạ ấy nhỉ!
- Ừ! Tớ cũng cảm thấy vậy đó!
Chiều buông, cả hai đứa vẫn chỉ ngồi than thở với nhau mà chẳng tìm
được một cách giải quyết nào hay ho cả. Nhưng ít nhất, có lẽ cả hai chúng
tôi cũng cảm thấy bớt được phần nào nỗi buồn
*
Sáng chủ nhật, một buổi sáng kinh khủng khi tôi phát hiện ra cuốn sổ
nhật kí "không cánh mà bay". Rõ ràng là tôi có cất rất cẩn thận ở trong tủ
rồi mà!
- Mẹ ơi! Mẹ có thấy cuốn sổ nhỏ nhỏ, màu hồng của con ở đâu không?
- Con đang nói đến cuốn này hả? Nếu đúng vậy thì mẹ cũng định gọi
con xuống nói chuyện đây! Sao con có thể bỏ thời gian để viết những điều
nhảm nhí này vậy? - Giọng mẹ gắt lên, ném cuốn nhật kí của tôi xuống đất.
- Mẹ! Mẹ đọc nhật kí của con sao? - Tôi bỗng ứa nước mắt. - Con ghét
mẹ!
Tôi chạy ra khỏi nhà mặc cho mẹ quát mắng. Bao nhiêu uất ức bấy lâu
dồn nén như vỡ tung ra. Sao mẹ có thể làm vậy với tôi chứ!
- Cậu làm sao vậy?
- Lần này tớ "đi bụi" thật luôn đấy. Tớ không muốn quay về nhà nữa
đâu! - Tôi nói trong tiếng nấc, rồi bỗng bật khóc.