MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 27: Người Mẹ Miền Gió Lào Cát Trắng
"Miền Trung, mẹ đi chợ về nắng cong hai đầu đòn gánh.
Dấu chân vùi trong cát, hoa xương rồng đắng nở ven đồi..."[I]
-----
[I] Lời bài hát Đất mẹ miền Trung (thơ Trần Bá Duy, nhạc: Nguyễn
Văn Đờn).
Bố bật con nghe bài hát này lần đầu tiên trên đường về quê, về miền
gió Lào thổi bay cát trắng. Bài hát đã khiến con phải nghẹn ngào đến rơi
nước mắt. Con biết, sau mỗi bài hát là một câu chuyện chưa kể, mà câu
chuyện sau bài hát này, hẳn là phải đẹp, phải cảm động lắm.
Bố kể con nghe, giọng bố đậm và nặng chất Nghệ An, hẳn là cái lam
lũ nhọc nhằn của miền gió cát đã thấm đượm trong giọng nói nên nó mới
thiết tha và đằm thắm đến vậy: "Bài ni ấy à, ông Đờn viết về bà cố nội của
con đó, cũng là bà nội của bố. Khi xưa khổ lắm, con ạ...".
Cũng chỉ chừng đó câu nói thôi đã đủ giúp con mường tượng ra hình
ảnh một người phụ nữ chịu thương chịu khó, đôi vai gầy cõng đòn gánh
băng qua cồn cát giữa trưa. Chẳng hiểu sao con lại nhớ mãi hình ảnh này,
hình ảnh một người mẹ.
Người mẹ ai nuôi con mà chẳng phải trải qua bao khó khăn cực nhọc,
chẳng phải tảo tần hôm sớm. Nhưng với con, có lẽ cái nắng lửa mưa dầm
khắc nghiệt của miền Trung đã khiến hình ảnh người mẹ nổi bật lên hơn.